- Ừ, cũng đúng, thôi, mình chạy tiếp đi anh.
Kể từ cái đêm truy sát kinh hoàng tại vườn cải đó, mấy ngày sau Lưu
Bị vẫn không dám thò mặt ra ngoài mà chỉ lẩn trốn ru rú trong nhà. Phải
đến ngày thứ 4 Lưu Bị mới lò dò mò sang nhà Vân Trường để hỏi thăm tình
hình. Vào đến nhà thì không thấy Vân Trường đâu, chỉ thấy một ông cụ râu
còn dài hơn cả Vân Trường đang ngồi nhặt rau.
- Dạ, xin hỏi Vân Trường có ở nhà không cụ?
- Nó ở nhà suốt mấy hôm nay, nhưng không hiểu sợ cái gì mà cứ ở lì
trong buồng, ăn uống và đi vệ sinh cũng ở trong đó luôn. Con với chả cái...
- Ơ...thế cụ đây là?
- Ta là Vân Quang Long, bố của Vân Trường.
Nghe tiếng đại ca ngoài sân, Vân Trường mới rụt rè ló mặt ra rồi lấy
tay vẫy vẫy Lưu Bị vào trong để bàn chuyện.
- Em thấy nóng ruột quá anh Bị ơi, không biết thằng Trương Phi chết
chưa?
- Ta cũng đang lo đây. Ba chúng ta là anh em tốt, khi lời thề đã thốt lên
thì mãi mãi là anh em sống chết có nhau, vì thế nên mấy ngày vừa rồi ta ăn
ngủ cũng có yên đâu, thương chú Trương Phi quá.
- Hay mình qua nhà Trương Phi xem tình hình thế nào đi anh.
- Ừ, thì ta sang đây tìm đệ cũng chỉ vì chuyện đó thôi mà, mình đi
luôn thôi.
- Có cần mua trái cây hay đường sữa gì hỏi thăm không anh? Chú ấy
bị trúng gạch thế chắc đau lắm.