- Đệ cứ khách sáo quá, đi tay không cũng được, cần gì bày vẽ. Mình là
anh em một nhà rồi, tình cảm là chính, đừng để vật chất nó xen vào. Hơn
nữa, nếu Trương Phi bị trúng gạch vào tay chân thì không sao, nhỡ chẳng
may dính cả viên gạch vào mồm thì chú ấy cũng đâu có ăn uống được gì,
lúc đó ta mua đồ đến có phải là phí tiền không?
- Dạ, anh dạy chí phải ạ.
Vậy là hai anh em Lưu Bị và Quan Vũ lẽo đẽo tay không tìm đến nhà
Trương Phi. Cổng nhà Trương Phi khép hờ, cảnh vật im lặng như tờ, không
một bóng người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng lợn kêu. Ngoài
vườn, mấy con gà đói bụng đi lại lờ đờ, phía xa xa, hàng liễu cằn cỗi rủ
bóng xuống mặt hồ, gió thổi dật dà dật dờ.
Lưu Bị và Vân Trường cứ lấp ló ngoài cổng mà không ai dám vào...
- Các cậu tìm ai thế?
Nghe tiếng hỏi từ phía sau, cả hai quay ra.
- Dạ, con chào bác! Bọn con hỏi Trương Phi ạ.
- À, thằng Phi đang nằm trong nhà ấy. Mời các cậu vào.
- Thế bác là...?
- Ta là Trương Phì, mẹ của Trương Phi.
Thấy hai anh vào, Trương Phi mừng rỡ reo lên:
- Ơ kìa, hai anh đến sao không báo trước? Mà mấy hôm nay sao không
thấy hai anh đâu cả?
Lưu Bị và Quan Vũ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu thái độ của
Trương Phi là như thế nào. Không hề có một chút oán giận hay trách móc