- Vết thương trên đầu thì sẽ lành nhanh thôi anh, nhưng mà, vết
thương trong lòng thì...
- Ý em là sao?
- Thằng khốn nạn đó đã lấy đi mất cái quý giá nhất của em, em mất
trinh rồi đại ca ơi... Nó thông em...Huhuhu!!!
Một thời gian sau, sức khỏe của Trương Phi đã bình phục, cú sốc tâm
lý vì bị cưỡng hiếp cũng dần nguôi ngoai, 3 anh em lại tiếp tục bàn bạc kế
hoạch diệt giặc sịp vàng, gây dựng cơ đồ. Trong lúc Lưu Bị đưa ra đường
hướng hoạt động, thuyết trình về hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô thì
Quan Vũ và Trương Phi ngồi nghe với vẻ mặt khá ngây ngô và không biết
là có hiểu cái chi mô. Thấy thế Lưu Bị mới bực mình quát:
- Thôi, tóm lại là thế này. Muốn đánh nhau thì phải có binh khí để
chiến đấu và phải có quân sư để tính mưu. Cả hai cái đó anh em ta đều rất
thiếu và rất yếu. Trước tiên, về binh khí thì mọi người phải tự lo vì chúng ta
không có tiền trang bị đồng bộ được.
- Thế đại ca định dùng binh khí gì? - Trương Phi hỏi.
- Nhà ta có con dao thái chuối, nó khá dài và sắc. Ta chỉ cần mài nhọn
cái đầu đi chút là thành gươm rồi. Còn Trương Phi?
- Bà già em có cái gậy xỉa cá khá cứng và nhọn. Em sẽ dùng nó làm
thương.
- Tốt, thế còn Quan Vũ?
- Dạ, ông già em có cái liềm chuyên để hái dừa, em sẽ lấy nó buộc vào
cái đòn gánh để làm đao.