- Tốt lắm, vậy là binh khí đã đầy đủ. Chỉ còn phải lo vụ quân sư nữa
thôi. Ta nghe nói trên núi Tịnh Mông có vị Khổng Minh tiên sinh mưu lược
như thần nhưng hiện vẫn đang thất nghiệp, đây có lẽ là cơ may của chúng
ta. Anh muốn mời người này về bằng được. Mọi người về chuẩn bị, mai ta
sẽ khởi hành đi mời quân sư luôn.
Tờ mờ sáng hôm sau, 3 anh em lặn lội lên đường, đến gần trưa đã tới
được núi Tịnh Mông. Chưa biết đi tiếp thế nào thì Lưu Bị thấy một đứa trẻ
chăn trâu đang đứng gần phía dưới đít con trâu say sưa thổi kèn. Lưu Bị
mới gọi lên và hỏi:
- Cháu bé ơi, cho ta hỏi nhà của Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Khổng
Minh đi lối nào?
- Bác không cần phải Ngọa Long với Gia Cát làm gì cho nó khó hiểu,
chỉ cần hỏi Minh dở hơi thì khu này ai cũng biết cả. Bác cứ đi thẳng, đến
chỗ đống rác thải thì rẽ phải, đến chỗ có biển "cấm đái" thì rẽ trái, nhà
Minh dở hơi ở ngay bên cái biển cấm đái đó.
Theo lời chỉ dẫn của đứa bé, cả 3 đã tới được nhà của Khổng Minh
tiên sinh. Đó là một ngôi nhà tranh nho nhỏ nên thơ, trước hiên có trồng
một giàn thiên lý với những nhành hoa rủ xuống mang dáng vẻ khá yểu
điệu và lẳng lơ. Ngay dưới gốc giàn thiên lý là một thảm cỏ xanh mượt và
êm ái, bên cạnh đặt một vại nước đái. Chắc Khổng Minh tiên sinh hay đi
tiểu đêm nên đặt cái vại này ngay bên hiên nhà để đêm hôm đỡ phải lọ mọ
ra vườn.
Thấy có khách, một bà lão từ trong nhà tất tả bước ra.
- Ba vị tìm Khổng Minh à? Nó đi vắng rồi.
- Dạ, con chào bác. Bác chắc là mẹ của Khổng Minh tiên sinh?
- Ừ, đúng rồi.