- Nhưng sao hả bác?
- Vợ nó đi xuất khẩu lao động, làm ô-sin bên Hàn Quốc mới về phép
tối qua. Xa nhau 2 năm rồi không gần gũi nên vừa về cái là chúng nó kéo
nhau vào buồng trong hú hí, cứ ầm ầm, huỳnh huỵch từ đêm qua đến giờ,
bác có ngủ được đâu, nhìn đi, mắt bác đang đỏ ngầu lên đây này...
- Dạ, tưởng gì, vợ chồng xa nhau lâu thì đương nhiên lúc về phải gần
gũi để bù đắp rồi. Bọn con sẽ chờ được ạ.
- Có chắc không đấy?
- Dạ, ý bác là sao ạ?
- Ý tôi là liệu có chắc các chú có đủ kiên nhẫn đợi được cho tới khi hai
vợ chồng thằng Minh xong việc không?
- Dạ được chứ, chắc lúc nữa là xong thôi ạ.
- Ừ, tùy các chú.
Ba anh em ngồi trong nhà uống nước và ngóng vào trong buồng chán
chê mê mỏi nhưng vẫn chưa thấy một chút tín hiệu nào chứng tỏ Khổng
Minh đã xong việc, ngược lại, tiếng ầm ầm, uỳnh uỳnh và gào thét bên
trong buồng càng ngày càng to hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn. Nản
quá, cả 3 lượn lờ ra sân ngắm cảnh. Thời gian vẫn trôi, mặt trời nghiêng
dần xuống núi. Ánh hồng nhạt của nắng chiều càng làm khung cảnh thêm
đìu hiu và buồn thiu như tâm trạng của 3 anh em. Lúc này, mẹ của Khổng
Minh mới lại gần thủ thỉ:
- Các chú về đi kẻo trời tối. Không đợi được đâu, tôi là mẹ nó, tôi biết.
- Dạ, thế theo cụ thì khi nào Khổng Minh tiên sinh xong việc ạ?