- À, vậy thì may quá. Mà lần trước, nghe bác gái nói là bà ngoại của
vợ tiên sinh ốm nặng lắm, không biết hôm nay bà đã chết chưa?
- Ơn giời, chết rồi. Nhẹ cả người, ốm đau mãi đi đi lại lại mệt lắm.
- Dạ, chúc mừng tiên sinh. Còn lý do vì sao tại hạ đến đây thì chắc tiên
sinh cũng đã nắm được rồi phải không ạ?
- Ta biết, biết chứ! Thấy ngươi ba lần bốn lượt đến đây mời chào, ta
rất cảm kích lòng thành của ngươi. Hơn nữa, thân ta hiện đang là kẻ thất
nghiệp, lâu nay chỉ sống bằng tiền vợ gửi từ Hàn Quốc về, giờ có người
mời mình đi làm, ngu gì mà từ chối. Ta chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, không
biết ngươi có thuận không?
- Dạ, xin tiên sinh cứ chỉ bảo ạ.
- Ngươi xem trên phim chắc cũng thấy, Khổng Minh thường ngồi trên
xe lăn giống cái xích lô ấy. Nó là Khổng Minh trên tivi mà còn thế, huống
chi ta là Khổng Minh thật chẳng lẽ lại không có được cái xe như thế sao?
- Tức là tiên sinh muốn ngồi xe lăn?
- Ừ, đúng vậy, đó là điều ta mơ ước.
- Dạ, thế thì đơn giản thôi, Lưu Bị sẽ cho chuẩn bị ngay ạ.
Trương Phi thấy thế liền kéo Lưu Bị lại và thì thầm:
- Cái xe đó đắt tiền lắm đại ca, mình không mua được đâu.
- Yên tâm đi, gần bãi rác khu mình có mấy cái xe đẩy rác ấy, ban đêm
ta sẽ ra lấy trộm một cái, về cắt cái mặt đằng trước đi, lót thêm miếng đệm
vào, nhìn y hệt cái xe lăn của Khổng Minh trên tivi luôn.