Sau khi bàn bạc và thống nhất xong mọi điều khoản, ai nấy đều phấn
khởi vì công việc thuận buồm xuôi gió. Trong không khí vui vẻ, Trương
Phi đứng lên đề xuất ý kiến:
- Thưa tiên sinh, thưa các anh, chả mấy khi anh em có dịp tụ tập đông
đủ vui vẻ thế này, hay chúng ta làm mâm cỗ, mua ít rượu về, vừa nhậu vừa
hàn huyên, bàn công chuyện, mọi người thấy sao?
Lưu Bị nghe vậy thì hưởng ứng nhiệt tình:
- Hay, hay lắm, thật đúng ý ta. Thế còn tiên sinh, ý tiên sinh thế nào?
- Ta thì cũng không vấn đề gì, chỉ có điều là nhà ta hết gạo mất rồi,
cũng chẳng có thịt thà gì sắp cỗ mời các anh em nhắm rượu cả.
- Có mấy con gà đang loăng quăng ngoài vườn kia thôi tiên sinh -
Trương Phi nói rồi chỉ tay ra vườn.
- Mấy con đó trông vậy thôi nhưng bị lở mồm long móng hết rồi, đang
có dịch đấy. Không nên ăn. Khổng Minh có ý kiến thế này, giờ mọi người
cũng đều đói bụng hết rồi, sắp cỗ làm chi cho mất thì giờ, ta cứ kéo nhau ra
quán thịt chó đầu làng kia ăn nhậu, ăn xong, nếu các vị trả tiền cho Khổng
Minh được thì tốt, còn không thì cứ Lệ Quyên, của ai nấy trả.
- Được, thống nhất là Lệ Quyên. Ta đi thôi.
Vậy là 3 anh em Lưu Quan Trương cùng Khổng Minh tiên sinh lục
đục kéo nhau ra quán. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì gặp ngay vợ của
Khổng Minh vừa đi đâu về. Thấy Khổng Minh đang định ra ngoài, mụ hỏi
gằn giọng:
- Ông định đi đâu đấy? Xin phép tôi chưa?