gì trong lời nói hay cử chỉ của Trương Phi. Thấy thế Lưu Bị mới thì thầm
vào tai Quan Vũ:
- Sao nó không trách móc gì mình nhỉ? Chả lẽ thằng này nó bị mất trí
nhớ? Không đúng, nếu mất trí nhớ sao nó lại gọi được tên anh em mình?
- Có thể là mất trí nhớ tức thời thôi anh ạ. Anh nhìn đi, đầu nó quấn
băng, chắc nó bị trúng gạch vào đầu, những người bị chấn thương ở đầu
thường quên hết những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian một hoặc hai
tiếng trước thời điểm bị chấn thương.
- Thật vậy à? Nếu vậy thì ngon rồi. Để anh dò thử xem.
Dứt lời, Lưu Bị lao đến ôm chầm lấy Trương Phi, đưa tay lên sờ sờ vết
thương trên đầu rồi hỏi thăm bằng giọng đầy lo lắng:
- Trời ơi, sao thế này hả em? Sao lại đến nông nỗi này chứ? Khổ thân
em tôi...
- Em cũng không nhớ gì cả anh ạ, chỉ nghe mẹ em kể lại là đêm hôm
đó em đi cả đêm không về, sáng hôm sau cả nhà lo lắng quá đổ xô đi tìm
thì thấy em nằm bẹp dí bên cạnh vườn cải, quần bị tụt xuống gần mắt cá,
chìa cả mông trắng xóa, vết thương ở đỉnh đầu máu vẫn đang rỉ ra...
- Thằng nào? Thằng nào dám đánh em của tôi như thế? Em cố nhớ lại
xem nào? Anh mà biết thằng nào làm chuyện này thì anh đến chém chết
con bà nó luôn.
- Thôi mà anh, chuyện đã qua rồi.
- Chúng ta 3 người là một, nhìn em chịu nhục thế này anh sao đành
lòng. Chưa trả được mối nhục này cho em thì anh chết cũng không mở mắt
được mất...