Ả đón lấy bao diêm từ tay người vợ, chưa kịp mở miệng cảm ơn thì
cánh cửa đã đóng sập lại. Chỉ là một cánh cửa mỏng manh thôi, nhưng nó
là ranh giới phân chia của những đối lập đến cực cùng. Ở phía trong cánh
cửa là ánh điện lung linh, là lò sưởi ấm áp, còn bên ngoài, là gió, là mưa, là
cái lạnh cắt da cắt thịt. Ở trong là người phụ nữ nằm xem ti vi, trùm chăn
ấm, hạnh phúc bên chồng, ở ngoài là một ả điếm hết thời, cô độc, lang
thang, đói rét. Cũng là một kiếp người, là một kiếp đàn bà, sao khác nhau
đến thế?
Trên cái mặt nhợt nhạt, tưởng như đã tê dại, đã đóng băng vì lạnh, đột
nhiên trào ra hai dòng lệ nóng hổi. Ả lại ngồi tệt xuống, dựa vào tường, ôm
gối co ro. "Xoèo!!!", que diêm trượt đi trên cái cạnh gồ ghề, tạo thành một
vệt sáng dài ở nơi nó vừa lướt qua rồi bắt cháy thành một nhúm lửa bập
bùng, khói xốc lên mũi ả hăng hắc. Ả châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu
khiến đầu điếu thuốc đỏ rừng rực như sắp bốc cháy. Luồng khói ấm thộc vô
họng ả rồi lan tỏa ra cả vòm ngực, nó đi tới đâu, ả biết tới đó. Ả ngậm mớ
khói ấy rất lâu trong người, rồi mãi sau mới từ từ để cho chúng chui qua cái
khe hở nhỏ giữa đôi môi xám ngoét, chầm chậm tảng ra ngoài.
Ả dựa đầu vào tường, quay cuồng, tê dại, vì lạnh, vì đói, vì khói thuốc
khiến ả nao nao, bồng bềnh. Ả thấy người nhẹ bẫng, bay lên cùng màng
khói ấy. Ả còn thấy trong màng khói có cả khuôn mặt hắn, khuôn mặt mà ả
đã yêu đến tận cùng, và hận cũng đến tận cùng. Ả yêu hắn bằng tất cả sự
tôn thờ, bằng cả tấm thân trong trắng và trái tim non nớt. Để rồi cũng một
đêm mưa gió như đêm nay, trên chiếc giường xa lạ, với những lời ngon
ngọt thề nguyền, ả đã mê muội, trôi đi trong những tiếng rên xiết, những
cuồng cào của da thịt. Để rồi khi cái bụng ả trồi lên cũng là lúc hắn lặn mất
tăm, bỏ mặc ả với những chới với, hoảng loạn, chòng chành như mẩu củi
khô giữa dòng lũ ghềnh sôi sục...
Ả rít thêm một hơi nữa, và trong mảng khói này, ả thấy mẹ ả vừa khóc
vừa ôm chặt lấy ả, đỡ cho ả những cú tát như trời giáng từ bàn tay rắn như