TUYỂN TẬP TRUYỆN TRÀO
PHÚNG HAY NHẤT CỦA VÕ TÒNG
ĐÁNH MÈO
Đinh Long
www.dtv-ebook.com
Ông Đồ Giả
Hôm trước, tôi cũng bon chen đi miếu để xin chữ về treo. Định vào
tận hồ ở trong miếu để xin, nhưng thấy đông người chen lấn quá, với lại
ngại gửi xe, nên tôi tạt luôn vào quầy của một ông đồ ngồi bên vỉa hè. Ông
đồ này có bộ râu dài nên trông có vẻ già, mà các cụ thường bảo: "Thầy đồ
già, con hát trẻ". Con hát trẻ ở đây ý nói mấy cô hát ả đào ngày xưa: càng
trẻ càng nhiều khách phong lưu say đắm, chứ không phải là mấy con bé hát
phục vụ khách trong mấy quán karaoke bậy bạ bây giờ đâu - mặc dù hiểu
vậy cũng vẫn đúng!
Tôi dựng xe ngay cạnh ông đồ, thế mà ông ấy vẫn không biết. Tưởng
ông già nên nặng tai, hóa ra ông đang ngủ gật, nước dãi nhỏ thành dòng ra
mép, chảy xuống, thấm ướt hết gần nửa tờ giấy thư pháp...
- Thưa ông đồ! Con muốn xin chữ!
Nghe tiếng gọi, ông đồ giật mình tỉnh giấc, lấy vạt áo the dài với
những hoa văn cổ xưa lau vội chút nước dãi, cất giọng uể oải:
- Con xin chữ gì? Và xin cho ai?
- Con xin chữ tặng bạn gái con, chúng con mới yêu nhau được mấy
ngày, vậy thì nên xin chữ gì ông nhỉ?