- À, tặng bạn gái thì phải tặng hai chữ, ý như là đôi uyên ương gắn bó
ấy! Trong đó chữ thứ nhất phải là chữ Tình, tức tình duyên!
- Thế còn chữ thứ hai là gì ạ?
- Là chữ Dục, tức giáo dục. Ý nói yêu nhau thì yêu, nhưng phải yêu
một cách có giáo dục, không lợi dụng, lừa đảo, phang nhau có bầu rồi bỏ
chạy!
Dứt lời, ông đồ cầm bút múa nhoay nhoáy. Chỉ một loáng, những nét
chữ thư pháp như phượng múa rồng lộn đã hiện ra đầy nghệ thuật...
- Hai chữ này có phải treo theo thứ tự không ông?
- Có chứ! Tình bên trên, Dục bên dưới, hai chữ phải khít khìn khịt vào
nhau!
- Nhưng con không biết chữ nào là Tình, chữ nào là Dục ông ạ!
- Dễ thôi! Con nhìn đi, chữ Tình thì sẽ có vòng tròn lõm đầu nhọn đít,
giống hình trái tim, biểu tượng của tình yêu. Còn chữ Dục thì có một nét to,
dài dài, cong cong, đầu hơi phình ra. Nhớ chưa?
- Dạ nhớ! Mà con muốn xin thêm một chữ nữa cho riêng con, treo tại
nhà con để tự răn bản thân mình, thì nên xin chữ gì ông nhỉ?
- Ta nghĩ, chữ thích hợp nhất với con bây giờ là chữ Nhẫn!
- Sao lại là Nhẫn ạ?
- Vì con và bạn gái mới yêu nhau được vài ngày, cần phải kiên nhẫn,
đừng đòi phang sớm quá, dễ hỏng việc! Người đời dạy rồi: Dục tốc bất đạt
cực khoái!