- Mang khi nào?
- Đêm qua!
- Vậy à! Sao anh không nhớ gì nhỉ?
- Lúc đó anh say mềm, lái xe được về đến cửa là anh gục xuống luôn,
nên anh không nhớ cũng đúng thôi. Em thấy cái quạt sưởi này ở sau xe anh
thì mang vào đấy chứ! Thế anh định xử lý mấy cái đồ này thế nào đây?
- Chắc phải để lại nhà mình dùng, chứ mang đến phòng làm việc, nhỡ
lộ chuyện thì lại mất mặt mấy người họ. Tội lắm!
- Thế còn cái quạt sưởi?
- Mang thì mang cả, để lại thì cũng để cả, hơi đâu mà mang một cái đi!
Vậy là sau bữa cơm tối, bên chiếc quạt sưởi hồng rực ấm áp, trong
tiếng nhạc du dương phát ra từ bộ loa máy tính, trên tay cầm chén trà xanh
hảo hạng còn nóng hổi với mùi hương đặc trưng ngào ngạt được pha bằng
nước đun sôi từ chiếc ấm siêu tốc, vợ gục đầu vào vai tôi thật tình cảm...
- Cái quạt sưởi này dùng thích phết anh nhỉ?
- Ừ! Cái ấm đun nước cũng nhanh, và loa nghe cũng hay nữa! Còn hai
bịch giấy vệ sinh, em để đâu rồi?
- Em cất trong tủ, vì hôm trước đi siêu thị em cũng mới mua hơn chục
bịch!
- Trời! Vậy biết bao giờ mới chùi hết?
- Gớm! Anh ăn như thế thì chỗ giấy vệ sinh ấy nhằm nhò gì! Toàn lo
hão!