phải ỉa một cái xong mới chịu về; buổi trưa ăn cơm xong cũng ỉa, rồi trong
giờ làm, rảnh lúc nào là lại tranh thủ chui vào ỉa. Em lấy hai bịch giấy về,
họ không còn giấy nữa thì sẽ không dám ỉa, sẽ bỏ được cái tật thích lợi
dụng của công để tư lợi cá nhân ạ!
Vậy ra Sang không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm
là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ và quyết định cho gọi Trinh vào...
- Dạ! Anh gọi em ạ!...
- Cô có biết tôi ghét nhất là tính tắt mắt, ăn cắp vặt hay không?
Nghe tới đây, mặt Trinh cũng tái mét, giọng run run:
- Anh... anh đã biết rồi ạ?
- Phải! Bởi vậy, tốt nhất là cô nên thú nhận đi!
- Em xin lỗi! Nhưng em làm vậy cũng chỉ vì muốn cho mọi người
trong phòng tập trung vào công việc hơn mà thôi.
- Cô nói gì? Tôi không hiểu! Tập trung vào công việc là sao? Thế cô
đã lấy cái gì?
- Em lấy cái ấm siêu tốc ạ! Có cái ấm ấy, mấy anh trong phòng suốt
ngày đun nước ngồi uống trà khề khà, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc
của phòng ta lắm ạ!
Vậy ra Trinh không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm
là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ và quyết định cho gọi Truyền vào...
- Dạ! Anh gọi em ạ!...
- Cậu có biết tôi ghét nhất là tính tắt mắt, ăn cắp vặt hay không?