Nghe tới đây, mặt Truyền tái mét, giọng run run:
- Anh... anh đã biết rồi ạ?
- Phải! Bởi vậy, tốt nhất là cậu nên thú nhận đi!
- Em xin lỗi! Nhưng em làm vậy cũng chỉ vì muốn cho môi trường
làm việc của phòng ta được yên tĩnh và chuyên nghiệp hơn thôi ạ!
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu! Yên tĩnh và chuyên nghiệp là sao? Thế
cậu đã lấy cái gì?
- Em lấy bộ loa máy tính ạ! Có bộ loa ấy, mấy chị trong phòng suốt
ngày mở nhạc, mở phim xem, ầm ĩ, ồn ào, nhức đầu lắm ạ!
Vậy ra Truyền không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm
là ai nhỉ? Tôi quyết phải tìm ra bằng được.
Tối hôm đó, tôi có cuộc họp nên về muộn. Bước vào nhà, tôi thấy hai
bịch giấy vệ sinh, một cái ấm siêu tốc, và bộ loa máy tính để trên bàn. Vợ
tôi toan trình bày thì tôi đã ngắt lời:
- Anh biết rồi! Thế họ có nói gì không?
- Họ bảo họ không dám mang đến phòng vì sợ mọi người biết, nên họ
mang đến đây gửi anh, tùy anh xử lý!
Tôi toan bước vào phòng thay quần áo thì chợt khựng lại, bởi tôi vừa
nhìn thấy cái quạt sưởi. Đúng rồi, nó đúng là cái quạt sưởi của phòng tôi
rồi!
- Ai? Ai mang cái quạt sưởi này đến đây vậy? - Tôi hỏi vợ bằng giọng
ngạc nhiên pha chút bực bội.
- Anh mang chứ ai!