- Anh không mua được nhà ở Hà Nội thì sẽ phải về quê sống đấy! Em
vẫn muốn làm vợ anh sao?
- Quê có nét đẹp riêng của quê chứ! Hồi phổ thông, em đã mê mẩn bởi
vẻ đẹp thanh bình của vùng nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ khi được học
chùm thơ thu của cụ Nguyễn Khuyến đấy!
- Vậy thì tốt rồi! Mà trong chùm thơ thu ấy, em thích nhất bài nào?
- "Thu Đéo" anh ạ!
- Anh nhớ cụ Nguyễn Khuyến chỉ có bài "Thu Điếu" thôi mà?!
- Điếu hay đéo gì cũng được! Miễn là đẹp! Em yêu sự bình yên của
làng quê với những con sông êm đềm soi bóng da trời xanh ngắt; yêu
những buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng triền đê với lũ trẻ chăn trâu chân
đất, mải mê với những cánh diều chao lượn, với tiếng sáo vi vu, mênh
mang trên những cánh đồng bát ngát, thênh thang...
Thấy nàng yêu phong cảnh nông thôn quá nên hắn quyết định mời
nàng về quê hắn chơi, cũng coi như là giới thiệu nàng với gia đình hắn
luôn. Nhà hắn khá đông người. Bố mẹ và các anh chị hắn thì hắn không
ngại, vì họ rất thoải mái, dễ tính, nhưng hắn lo nhất là ông nội, bởi ông già
rồi, cổ hủ, hay để ý, và khó tính, còn nàng thì lại tiểu thư, vô tư, quen được
nuông chiều. Thế nên lúc tối, khi chỉ có hắn và nàng lúi húi dưới bếp dọn
cơm, thấy nàng định đổ đĩa thịt thiu cho con chó ăn, hắn đã phải lập tức
ngăn lại:
- Đừng em! Không được đổ!
- Nhưng thịt này chắc cũng phải để mấy ngày rồi, sắp hỏng rồi! Không
cho chó ăn thì còn ai ăn được nữa?