- Chắc là con chó thôi ông ạ! Chứ có người nào lại vô ý vô tứ ỉa bậy ở
vườn bao giờ!
- Tại sao trước giờ con chó nó vẫn ỉa đúng chỗ quy định mà đúng hôm
nhà mình có khách thì nó lại ỉa bậy?
- Thôi ông ơi! Ai ỉa thì cũng đã ỉa rồi, cả nhà mình mau ăn nhanh cho
nóng kẻo thức ăn nguội hết bây giờ!
Suốt cả bữa cơm nàng không nói câu gì, chỉ đến khi hắn và nàng rửa
bát ở ngoài giếng, nàng mới cất giọng nửa thắc mắc, nửa phân bua:
- Ông nội anh ăn uống thì dễ dãi, thịt để vài ngày vẫn ăn, sao cái
chuyện ỉa bậy ông lại khắt khe thế anh nhỉ?
- Cuộc đời mà, có ai hoàn hảo đâu em! Mà này, ông nội thích uống chè
xanh lắm! Lát em ra vườn hái mấy nắm về nấu cho ông uống, có thể ông sẽ
hết giận em vụ ỉa bậy đấy!
Nàng nghe lời hắn và ngoan ngoãn mang rổ ra vườn hái chè. Hái
xong, nàng mang chè ra cầu ao để rửa. Đang rửa thì có một thằng con nít
nhà hàng xóm khoảng ba bốn tuổi tự nhiên chạy lại, ngồi ngay cạnh nàng
rồi tụt quần ra ỉa thẳng xuống ao. Nàng điên tiết quá túm tóc thằng ranh đó
lôi lên rồi phát đen đét vào đít nó. Thằng cu khóc the thé rồi bỏ chạy vào
nhà mách với ông. Thật đen đủi cho nàng, thằng bé đó không phải là con
hàng xóm, mà là con của một bà, bà này là em út của ông nội hắn, tức là
thằng con nít này dù mới ba bốn tuổi nhưng lại có vai vế ngang bằng với bố
hắn, và hắn phải gọi thằng con nít đó là chú, nếu sau này nàng lấy hắn,
nàng cũng sẽ phải gọi thằng bé đó là chú.
Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi trong bữa cơm trưa, ông nội hắn
lại bóng gió: