- Chưa về làm dâu nhà này mà nó đã dám tụt quần chú nó ra rồi vỗ
mông ten tét! Đến khi nó về làm dâu thật thì rồi cũng đến lượt tôi bị nó làm
nhục như vậy thôi! Loạn thật rồi!
Nàng chắc đã biết mình sai nên chỉ cúi đầu ăn lặng lẽ. Đến cuối bữa,
như để làm lành, khi thấy ông nội ăn xong, nàng nhanh nhảu lấy tăm rồi lễ
phép cúi đầu, đưa bằng hai tay ra trước mặt ông:
- Dạ! Con mời ông dùng tăm!
- Khỏi cần! Tôi thích để thức ăn giắt ở răng, lúc nào đói lại cho móng
tay vào cạy ra ăn tiếp, chứ dùng tăm lãng phí lắm!
Mặt nàng sầm lại! Có vẻ như sự chịu đựng và nhẫn nhịn của nàng đã
đến giới hạn. Hắn thấy nàng cầm cái ấm chè xanh, rót tồ tồ vào cái cốc thủy
tinh rồi đẩy về phía ông nội hắn:
- Mời ông ạ!
Lần này, ông nội hắn không từ chối nữa mà cầm cái cốc nước chè
xanh lên nhấp một ngụm, rồi gật gù:
- Ừm! Chè hôm nay thơm, vị rất đượm!
- Dạ vâng! Thơm và đượm là phải! Vì con rửa chè ở ngay cạnh chỗ
mà chú gì con bà út ỉa xuống đấy, ông ạ!
Sau lần về thăm quê hắn thì nàng có vẻ lạnh nhạt hẳn, không muốn
gặp hắn, và càng không muốn nhắc đến chuyện cưới xin. Rồi cái điều hắn
tiên liệu trước đã tới: nàng đòi chia tay. Lý do là bởi nàng không hợp với
cuộc sống ở quê hắn. Hắn nghe vậy thì thảng thốt lắm:
- Sao em bảo em yêu vẻ đẹp nông thôn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ mà?