- Xin cảm ơn Sơn Thùng. Chúc bạn sẽ có được những sáng tác mới
thật hay và không gây tranh cãi nữa!
Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
NHANH KẺO KHÔNG KỊP!
Nhà tôi ở ngoại thành, đất rộng mênh mông, nên tôi chăn nuôi đủ thứ.
Tôi nuôi lợn nhốt đầy trong kho, nuôi bò thả đầy trên đồng cỏ bao la trước
nhà, nuôi gà để lấy thịt, nuôi vịt để lấy trứng. Cũng vì làm lụng vất vả nên
tay chân vợ tôi đen thủi, đầy những vết sần, chai cứng. Một hôm, vợ ôm tôi
thì thầm:
- Xuất xong lứa lợn này, anh cho em tiền đi làm phẫu thuật thẩm mỹ
nhé?
- Em suốt ngày chỉ tắm cho lợn với lại dọn phân bò mà, cần gì phải
đẹp!
- Anh thấy hoa sen không, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", dù
dưới chân nó là đầm lầy, rác rưởi thì nó vẫn vươn lên, tỏa hương ngào ngạt,
trở thành biểu tượng của sự thanh khiết. Càng ở những chỗ bẩn thỉu, tối
tăm thì cái đẹp lại càng bừng sáng, càng đáng trân trọng!
- Thôi được rồi, anh chiều em! Thế em định làm ở bộ phận nào?
- Em chỉ xăm lông mày, gọt cằm tí thôi! Không tốn nhiều đâu anh!
- Thế còn bộ răng? Không định đưa nó vào trong mồm à? Rồi ngực
nữa, bơm lại cho nó đều nhau đi, người vẹo sang một bên bao nhiêu năm
rồi em không thấy mỏi sao? Rồi lông lá nữa, chỗ nào cần để thì để, còn
không thì tẩy hết đi, ai lại đàn bà mà lông tay, lông chân, rồi lông một số