- Yên nào! Thầy đang dặn dò thì lại cứ cắt ngang! Lỡ nghe không rõ
hoặc nghe thiếu, đến lúc chết người thì lại đổ tại thầy!
- Dạ vâng! Vậy sau đó rồi sao hả thầy?
- Sau đó con có thể cho bọn trẻ ra sông chơi đùa thoải mái, nhưng phải
dặn chúng là không bao giờ được phép để nước sông vượt cao quá cái vạch
đã đánh dấu trên đầu gối. Nếu trái lời dặn thì có chết đuối cũng đừng trách
thầy!
Người phụ nữ phấn khởi thanh toán tiền, cảm ơn thầy rối rít rồi cuống
quýt cầm bùa và thuốc ra về. Bệnh nhân tiếp theo là một người đàn ông
trung niên mặt đầy ưu phiền, mái tóc bạc và vẻ ngoài khá phờ phạc...
- Xin thầy chữa giúp con, con mắc bệnh đãng trí ạ!
- Cụ thể thế nào?
- Ví dụ như con ăn cơm rồi nhưng quên, cứ tưởng là mình chưa ăn,
vậy là lại ăn tiếp, thành ra bụng no căng, rất khó chịu. Hoặc ngược lại, con
chưa ăn nhưng cứ nghĩ mình ăn rồi nên không ăn nữa, đâm ra bụng đói
meo. Tương tự như thế, con tắm rồi mà tưởng chưa tắm, nên lại đi tắm; có
hôm chưa tắm nhưng tưởng tắm rồi nên không tắm nữa, thành ra người rất
hôi...
- Ta tưởng bệnh gì chứ bệnh này có gì nghiêm trọng đâu, con chỉ cần
chú ý một chút là được. Không phải thuốc men gì cho nó tốn kém ra! Thôi
về đi!
- Dạ không! Nghiêm trọng lắm! Nghiêm trọng lắm thầy ơi!
- Nghiêm trọng thế nào?