- Nói thật, ta khinh nhất những thằng sợ vợ, và cũng ghét nhất việc
chữa bệnh cho những thằng sợ vợ! Làm thằng đàn ông thì phải ngang tàn,
phải cưỡi con cá kình, đè con sóng dữ, chứ còn đến con vợ mình mà cũng
không đè được, lại để cho nó cưỡi lên đầu, lên cổ thì nhục! Nhục con ạ!
Thôi về đi! Ta không muốn chữa cho con đâu!
- Thầy ơi! Thầy thương con, chữa giúp con với! Con mệt mỏi lắm rồi!
Gã Lý Đức xăm trổ ấy van xin, nài nỉ một hồi thì thầy Sang có vẻ như
mủi lòng, nên thầy chầm chậm mở tủ, lấy ra một bịch thuốc đưa cho gã đó.
Thầy đang định dặn dò gì đó thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy rú ga ầm ĩ,
phi thằng vào sân nhà thầy. Người đàn bà béo ục ịch dừng xe ngay trước
cửa, gạt chân chống xe cái "phạch", rồi hằm hằm bước thẳng vào buồng
trong. Thầy Sang thấy vậy thì vứt luôn bịch thuốc xuống đất rồi tức tốc
chạy theo mụ béo ấy vào buồng...
- Tại sao? Tại sao ông dám trái lời tôi hả? Sáng nay trước khi đi tôi đã
nói với ông thế nào?
- Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi! Anh xin lỗi vợ! - Thầy Sang mặt tái mét,
giọng lắp bắp.
- Tôi hỏi sáng nay tôi đã nói với ông thế nào cơ mà?!
- Vợ bảo từ nay không khám bệnh nữa, mình vợ đi làm được rồi, anh
ở nhà lo giặt giũ quần áo, cơm nước, dọn dẹp!
- Vậy à! Vậy tại sao ông vẫn khám? Vậy tại sao giờ này tôi về vẫn
chưa có cơm ăn? Quần áo vẫn nguyên trong chậu, nhà cửa bừa bộn? Tại
sao? Ông muốn chết hả?
- Anh xin lỗi vợ! Lần sau anh không thế nữa!