mắt xanh mỏ đỏ, vừa đánh võng vừa hú hét và cười sằng sặc như một lũ
tâm thần. Và cũng sẽ là một chiều êm ả như ru nếu không có cái tiếng kèn
trống đám ma vẫn đang ê a, réo rắt bên tai. Liên vừa đếm đếm, kiểm kê lại
hàng, vừa hỏi An:
- Ai chết ấy nhỉ?
- Cái Vân con bà Ập!
- Sao chết?
- Nó có thai, nhưng bố đứa bé không chịu nhận con, nó quẫn quá nên
tự tử!
- Khốn nạn thật! Có biết bố đứa bé là ai không?
- Em chịu! Ngay cả con Vân, lúc hấp hối, mẹ nó có hỏi nó rằng bố đứa
bé là ai để mẹ nó đi kiện, nhưng con Vân bảo là nó cũng không chắc, chỉ
dám nghi nghi cho một số người thôi. Mẹ nó bảo là nghi cho những ai thì
cứ nói, mẹ sẽ điều tra. Con Vân bảo mẹ lấy giấy ra ghi lại, vì sợ nói mồm
mẹ nó lại quên. Nhưng mẹ nó cũng chỉ mới kịp ghi được gần 2 trang thì
con Vân đã gục xuống và đi luôn, thành ra việc điều tra cũng rất khó khăn
bởi vẫn còn nhiều người bị tình nghi mà con Vân chưa kịp nói.
Liên nghe em kể thì lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ngao ngán thôi chứ
Liên không ngạc nhiên, bởi chuyện đó ở cái làng này giờ như cơm bữa, có
gì lạ! Làng này, có mấy đứa học hết lớp 9 đâu, chỉ lớp 7, lớp 8 là nghỉ học,
ăn chơi đua đòi. Con trai thì cờ bạc, lô đề, nghiện ngập, con gái thì trưng
diện, đú đởn. Toàn những đứa mặt non choẹt, ngực búng ra sữa đã biết lơi
lả, yêu đương, rồi đi nạo thai như đi chợ. À, mà nói vậy cũng không đúng
lắm, bởi đi nạo thai thì một hai tháng chúng nó lại đi, còn đi chợ thì từ bé
đến giờ toàn mẹ đi, chứ chúng nó có đi bao giờ!