Thực ra ban đầu, cửa hàng của chị em Liên không bán bao cao su và
thuốc tránh thai. Nhưng nhiều lần khách từ mấy cái nhà nghỉ bên kia đường
cứ chạy đến rồi hỏi: "có bao cao su không?", "có thuốc tránh thai khẩn cấp
không?", nên Liên lại bảo mẹ lấy mấy thứ đó về bán vì thấy nhu cầu sử
dụng của khách cũng như của thanh thiếu niên trong làng là rất lớn. Và quả
thực bây giờ, đó chính là những mặt hàng mang lại nguồn thu chủ yếu và
ổn định nhất cho cửa hàng của chị em Liên.
Một trong những lý do khiến bao cao su và thuốc tránh thai khẩn cấp
bán chạy là bởi có khá nhiều gái mại dâm tụ tập đón khách ở cái chợ huyện
này. Gái mại dâm mua bao cao su thì đã đành rồi, nhưng còn thuốc tránh
thai khẩn cấp họ cũng rất hay mua và mua với số lượng nhiều thì quả thực
Liên không hiểu lắm. Chỉ đến khi được trò chuyện với một chị làm nghề
bán dâm, là khách quen hay mua hàng ở quán thì Liên mới biết rằng khách
mua dâm cũng nhiều loại lắm: có ông rất sợ rách bao, bắt phải đeo hai ba
cái vào mới dám chơi; có ông thì lại không thích chơi bao vì nó vướng, cứ
nằng nặc đòi đi chân đất.
Những ông đòi đi chân đất ấy sẵn sàng trả thêm tiền để được thỏa mãn
sở thích của mình. Và tất nhiên sau mỗi lần chiều khách chân đất thì chị ấy
lại phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Có đợt uống thuốc nhiều cũng xót
tiền nên chị ấy đã quyết định đi đặt vòng cho tiết kiệm, nhưng không ăn
thua, bởi khách hầu hết là đi tàu nhanh, mà đi tàu nhanh thì thường phải
đứng, cộng thêm với lực tác động mạnh và liên tục nên vòng rất dễ bị rơi ra
ngoài. Nhớ lần ấy tàu đang đi khá nhanh, chuẩn bị lên dốc thì chị ấy phải
đột ngột cho tàu dừng lại rồi cả chủ tàu lẫn khách đi tàu phải bật điện thoại,
lọ mọ soi xuống đất để tìm vòng. Sau vụ đó, chị đành quay về dùng thuốc
để đảm bảo cho giao thông được xuyên suốt.
Đêm đã về tự lúc nào! Không còn quả cam Tàu đỏ rực phía Tây, cũng
chẳng còn những ngôi nhà lô nhô cắt hình rõ rệt trên nền trời. Giờ tất cả đã
chìm vào bóng tối, thi thoảng đâu đó mới thấy những đốm đèn xa xa như