Bọn trẻ hư hỏng đã đành, người lớn cũng chẳng khá hơn. Từ ngày
ruộng đất bán đi cho mấy khu công nghiệp, mấy dự án sân gôn, rì-zọt, rồi
ôm một đống tiền về thì chả còn ai thiết tha đến lao động, làm ăn nữa. Tội
quái gì phải bươn chải vất vả trong khi tiền có đầy trong hòm rồi?! Cứ ngồi
mà ăn chơi cho sướng! Nhưng các cụ có câu: "Ăn không biết lo, của kho
cũng hết". Của kho thì sắp hết nhưng cái nết lười, cái thói quen ăn không
ngồi rỗi nó không chịu hết mà nó vẫn bám riết lấy người dân làng này,
thành ra tiền dẫu chẳng còn nhiều mà vẫn ít thấy ai lo toan, tính toán cho
cái sự mưu sinh.
Nhà Liên là dân ngụ cư chuyển về làng, không có ruộng mà bán, nên
hằng ngày hai chị em vẫn phải ra đây bán hàng, vẫn phải chắt chiu, nâng
niu từng đồng bạc lẻ. Nghĩ vậy cũng may, chứ nếu cũng bán ruộng, cũng
ôm một mớ tiền như nhà người ta thì biết đâu giờ này Liên không còn ở
đây mà lại đang loay hoay phía sau vườn, buộc cái sợi dây thừng lên cành
cây để treo cổ mình lên đấy, vì cái bụng chửa hoang đã phưỡn ra mà tìm
mãi không ra cha đứa bé. Rồi cả thằng An nữa, đời nào nó chịu ngồi ở cái
chỗ này cặm cụi phụ chị bán hàng, nó phải ở quán game online, miệt mài,
mệt nhoài với những trò đột kích, half life, bắn giết, sống một cuộc sống
chìm đắm trong tiếng súng, trong bom đạn, dù đất nước ta đã hòa bình, dù
chiến tranh đã trôi qua hơn một phần ba thế kỷ.
Cái cửa hàng tạp hóa của chị em Liên mang đúng nghĩa đen của từ tạp
hóa, tức là những hàng hóa tạp nham: từ bút mực, sách vở đến mắm muối
gạo mỳ, rồi thì thuốc men, mỹ phẩm, thứ gì cũng có. Cứ hôm trước ai hỏi
mua gì là hôm sau mẹ Liên lấy về thứ ấy. Cũng bởi thế nên việc kiểm kê
hàng khá là lặt vặt, lắt nhắt với toàn những thứ nhỏ nhặt, linh tinh...
- Trưa nay chị thấy em bán cho cụ Sang mấy cái bao cao su cơ mà?
Sao không thấy ghi vào đây?
- Cụ Sang định lấy, nhưng khi đeo thử thấy bao hơi nhỏ, nên cụ ấy trả
lại! Cụ còn dặn là khi nào đi lấy hàng thì nhớ lấy cho cụ cái loại to nhất!