những con ma trơi lấp lóe, lập lòe. Duy có khu vực quanh cổng chợ, nơi chị
em Liên đang ngồi, là sáng hơn cả - dẫu rằng đó là thứ ánh sáng đỏ quạch,
yếu ớt phát ra từ cái bóng đèn cũ mèm với một lớp bụi và mạng nhện phủ
lên dày đặc, còn lại thì cả khu chợ, lều quán, và con đường nhỏ gồ ghề,
nhấp nhô dẫn vào làng đều bị nhạt nhòa, chìm dần trong thứ bóng tối chập
chờn, thăm thẳm.
Lẽ ra thì chị em Liên có thể dọn hàng được rồi, vì giờ này khách mua
cũng vãn. Nhưng có vẻ như hai chị em vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.
Đúng thế! Hôm nay là cuối tuần, sẽ có chuyến xe khách liên tỉnh chạy qua
đây! Mà không chỉ hai chị em Liên thôi đâu, mấy thằng nghiện choai choai
cũng đã căn giờ và đang lảng vảng ngoài bãi đợi xe từ nãy rồi. Mỗi lần qua
quãng này, tài xế sẽ cho xe dừng để khách có đói thì xuống ăn tạm cái bánh
mì, có khát thì xuống mua chai nước, và có buồn tè, buồn ị thì tìm chỗ mà
giải quyết. Liên sốt ruột nhìn đồng hồ: Giờ này, lẽ ra xe phải đến rồi chứ
nhỉ?
- A! Xe kìa! Xe kìa!
Mấy thằng nghiện ngoài bãi reo lên, lập tức Liên và An cũng quay ra
theo. Con xe giường nằm cao lênh khênh đang ngắc ngư đánh xinh-nhan và
rẽ chầm chậm xuống bãi chợ. Hai cái đèn pha sáng rực làm bừng lên cả
một khoảng đất rộng mấp mô. Mấy bụi cây ven đường bị ánh đèn soi trực
diện cũng giật mình thức giấc, hấp háy những chiếc lá như những con mắt
lấp lóa, tò mò. Tiếng động cơ xe nổ êm êm, rì rì, mùi xăng dầu, mùi khói
phả ra khen khét, nghèn nghẹt, nao nao...
Cửa xe từ từ mở! Khách lục tục xuống! Tiếng chân người lịch thịch,
tiếng gọi nhau í ới...
- Mua bánh mì, mua nước uống đi cô ơi, chú ơi!