- Thế tại sao trả lại?
- Tại nó không phân biệt được lúc nào nên và lúc nào không nên rên.
Hôm qua, bố mẹ vợ tôi qua nhà tôi chơi, trong lúc bố vợ tôi đang ngồi
ngoài phòng khách, chỉ có tôi với mẹ vợ nói chuyện ở trong buồng, vậy mà
nó cũng rên ầm ĩ lên...
Tất nhiên, những lần bị khách mang chim trả lại như vậy rất hiếm, hầu
hết là khách đều hài lòng với chim của tôi. Tuần trước có một vị khách rất
giàu có, ông ấy đến ngắm nghía và chọn một con chim đẹp nhất, quý nhất,
rồi muốn tôi dạy nói cho nó. Nhưng không phải dạy nói mấy câu bình
thường mà là dạy theo kiểu một cuộc hội thoại. Nghĩa là khi ông ấy hỏi nó
câu gì thì nó phải trả lời đúng câu đó. Tất nhiên là câu hỏi và câu trả lời thì
ông khách đã có mẫu sẵn, tôi chỉ việc huấn luyện cho con chim học thuộc
câu trả lời rồi mỗi khi nghe câu hỏi thì tự lựa chọn ra câu trả lời tương ứng
để đáp lại mà thôi.
Cụ thể câu hỏi và câu trả lời mẫu mà ông khách đưa ra như sau:
- Hỏi: Làm bạn với ta, ngươi thấy thế nào? Trả lời: Vui lắm! Vui lắm!
- Hỏi: Hôm nay ta có đẹp không? Trả lời: Quá tuyệt vời! Quá tuyệt
vời!
- Hỏi: Có muốn ăn thịt sống không? Trả lời: Không! Mắc ói lắm! Mắc
ói lắm! (Cái này chắc ông ấy sợ người lạ cho chim ăn thịt sống sẽ sinh
bệnh).
- Hỏi: Nếu đột nhiên ta chết và không làm bạn với ngươi được nữa thì
ngươi sẽ thế nào?
Trả lời: Phát điên mất thôi! Phát điên mất thôi!