Đấy! Chỉ có bốn câu đấy thôi, và ông khách nói rằng đúng một tuần
nữa sẽ quay lại lấy chim. Nghĩa là tôi có đúng một tuần để dạy cho con
chim học thuộc và nói thạo bốn câu trả lời ấy. Trước khi về, ông khách ứng
trước cho tôi một nửa tiền, rồi cẩn thận dặn dò:
- Đây là món quà bất ngờ tôi muốn tặng vợ tôi. Tuần sau tôi sẽ đưa vợ
đến đây và tôi muốn lúc đó con chim phải nói chuyện được với vợ tôi thật
trôi chảy. Anh hiểu chứ?
- Dạ! Ngài cứ yên tâm! Chắc chắn con chim sẽ làm vợ ngài hài lòng!
Vậy là trong suốt một tuần ấy, tôi với con chim chăm chỉ, miệt mài
luyện tập. Nhiều hôm đến 3, 4 giờ sáng tôi vẫn ngồi ôm rồi vuốt ve chim để
động viên tinh thần cho nó. Động viên là phải, đến như tôi đây là người mà
còn thấy oải, huống hồ nó chỉ là một con vật bé nhỏ, phải lao tâm khổ tứ,
hao tổn sức lực cho cái ham muốn, cho cái thú vui của người đời. Thật may
là đến đúng ngày hẹn, con chim cũng đã nghe và trả lời khá nhuần nhuyễn
tất cả bốn câu hỏi. Thỉnh thoảng có đôi chút hơi vấp váp, nhưng nhìn chung
là ổn. Bởi vậy nên khi ông khách ấy đưa vợ đến, tôi đã nở nụ cười rất tươi
chào đón với một sự tự tin và bình thản như không. Ông khách thấy vậy thì
cũng gật gù, mỉm cười với vẻ rất an tâm. Rồi ông dắt tay vợ đến chỗ cái
lồng chim, giọng đầy trịnh trọng:
- Đây! Đây chính là sự bất ngờ mà anh đã nói với em! Nó là con chim
rất đặc biệt, có thể trò chuyện được với người đấy!
- Thật á? Nó có thể nói chuyện với em được sao?
- Tất nhiên rồi! Em hãy hỏi nó những câu hỏi mà anh ghi trong giấy
này nhé! Nó sẽ trả lời được hết! Và những gì nó nói cũng chính là những
điều mà anh muốn nói với em bấy lâu nay!
Bà vợ của ông khách thích thú nhận mảnh giấy từ tay chồng rồi tiến
gần hơn lại chỗ con chim, giọng không giấu nổi vẻ hồi hộp: