- Đi ăn nhé?
- Em béo như heo rồi mà hơi tí anh lại rủ đi ăn!
- Cái gì em cũng không thích, vậy chứ em muốn thế nào?
- Đi nhà nghỉ đi!
- Lại nhà nghỉ! Anh vừa mới ốm dậy mà! Em có nhớ lần trước anh
mới ốm dậy, em cũng bắt anh vào nhà nghỉ không, xong rồi phải đi viện
truyền nước cả tuần đấy! Mà nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay là đúng
ngày em bị rồi, vào đó cũng đâu có làm ăn gì được!
- Đâu! Em bị từ đầu tháng mà, của em đều lắm, không bao giờ lệch
một ngày!
- Vậy thì ai hay bị ở giữa tháng nhỉ?
- Là em gái em!
- Ừ, vậy chắc anh nhầm với em gái em. Cơ mà đang tiết trời thu Hà
Nội đẹp thế này mà vào nhà nghỉ thì phí lắm, đi dạo quanh bờ hồ một vòng
có phải lãng mạn hơn không!
- Em ghét mùa thu, ghét cái thời tiết hanh hanh này làm cho da em khô
và nứt nẻ. Em cũng ghét lá vàng rơi khiến em ngày nào cũng phải quét sân.
Em ghét cả anh nữa, không nghĩ ra trò gì để làm cho em vui...
Họ cứ vậy vùng vằng, tranh cãi một hồi nhưng vẫn không tìm ra được
cách nào khiến cho cô gái hứng khởi. Cuộc đời kể cũng lạ! Nghèo, không
có tiền thì buồn, thì chán đã đành, đằng này có tiền nhưng không tìm được
chỗ chơi, không biết tiêu khiển vào viêc gì cũng lại sinh buồn, sinh chán.
Thế rồi đôi trai gái ấy ngừng tranh cãi khi thấy một gã đàn ông bẩn thỉu tiến
lại gần chỗ thùng rác dưới gốc cây, tay liến thoắng khua khoắng, bới móc