- Sao lại phải là người đầu tiên? Mua chậm vài ngày cũng vẫn thế mà!
- Ngươi đi chơi gái bao giờ chưa? Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao vẫn
là con bé ấy nhưng người khách đầu tiên thì phải trả 5 triệu, còn những
thằng sau đó chỉ phải trả 5 trăm thôi không? Mà thôi, nói với ngươi chỉ tổ
phí lời! Gọi cho mẹ con mụ béo, bảo là sáng mai làm lễ luôn, khỏi phải đợi
đến cuối tuần nữa!
- Vậy sao được ạ! Hôm trước thầy đã bảo chỉ có ngày đó mới tốt, mới
cúng được, giờ thầy lại đổi ngày. Mà mai là ngày cực xấu thầy ạ!
- Nói bậy! Mai là ngày ta được đập hộp Ai Phôn, làm sao mà là ngày
xấu được!
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, mẹ con mụ béo đã lỉnh kỉnh mang đồ cúng
xếp ngổn ngang ở sân chùa. Chồng mụ béo chết cách đây mấy tháng,
nhưng độ này hay hiện về quậy phá khiến vợ con sống không yên, thế nên
mụ béo mới nhờ thầy làm lễ giúp. Sau mấy giờ đồng hồ liên tục khấn vái,
tụng kinh, gõ mõ, khói hương nghi ngút, buổi lễ cũng đã thành công tốt
đẹp. Vì thời gian làm lễ khá lâu nên thầy có vẻ hơi mỏi, cúng xong là thầy
ngồi ịch xuống cái kệ đá trước cửa điện, lấy vạt áo nâu lau những dòng mồ
hôi đang đua nhau chảy trên mặt, trên cổ thầy nhằng nhịt, ngoằn ngoèo.
Giọng của mụ béo cất lên từ phía sau lưng khiến thầy giật mình...
- Dạ! Đây là tiền công làm lễ! Còn đây là tiền công đức cho chùa, con
gửi thầy ạ!
- Ừ! Thầy xin!
Thầy nhận tiền rồi sai chú tiểu phụ giúp mẹ con mụ béo dọn lễ, mang
vàng mã ra góc chùa để hóa. Nhân lúc chỉ có hai thầy trò, chú tiểu mới hỏi
thầy, kèm theo nụ cười bí hiểm:
- Đủ tiền rồi, vậy lát ra mua luôn chứ thầy?