cho đò về bến, nhưng không đón khách nữa mà neo đò vào cái sào tre cắm
bên bờ. Hôm nay, cô lái đò nghỉ sớm.
Hôm sau, gã lùn tịt lại qua đò, hôm sau nữa lại qua, và gã giữ đúng lời
hứa: mỗi hôm một sợi. Sang ngày thứ 3, lúc cập bến, không hiểu sao cô lái
đò không cho đò quay về đón khách như thường lệ mà lại theo chân gã lùn
tịt đó lên bờ, men theo triền đê rồi cả hai chui tọt vào chỗ mấy bụi tre rậm
rạp, um tùm, bỏ mặc con đò một mình đứng đó lẻ loi, mặc cho gió sông
chiều vẫn thổi vào lao xao làm rặng tre uốn éo, rì rào, và mặc cho sóng vẫn
vỗ từng đợt đều đặn vào bờ ì oạp, nhóc nhách, dập dềnh...
Vậy là cũng từ hôm đó, cô lái bỏ bến theo chồng, bỏ bao chàng nghệ
sĩ ngẩn ngơ, bỏ con đò hiu hắt, chỏng chơ. Sau đám cưới, cô lái cùng chồng
về quê thăm cha mẹ, và phải đi qua bến Hạ. Con đò hôm nào vẫn cắm sào
nằm đó bơ vơ. Gã chồng lùn tịt của cô gái thấy vậy liền bảo vợ:
- Em lại chèo đò đưa anh qua sông chứ?
- Thôi! Cái váy trắng tinh thế này, em mà chèo đò thì bẩn hết!
- Vậy mình lên bến Thượng, đi đò của mụ béo nhé?
- Đò ấy chỉ chở lợn thôi!
- Biết vậy, nhưng mình có tiền mà! Trả thêm cho mụ ấy vài đồng, chắc
mụ ấy sẽ chở mình thôi!
- Ừ! Cũng phải!
Vừa nói, cô lái đò vừa men xuống bến, bẻ gục cái sào, giật tung sợi
dây đang néo con đò. Rồi cô chạy lên khoác tay, gục đầu vào vai chồng, rảo
bước trên triền đê thong dong. Con đò, do không còn sợi dây néo, nó tròng
trành xoay vòng vòng, gió đã đưa nó ra giữa dòng, bập bềnh, dập dềnh
trong con nước mênh mông...