Và rồi đò cập bến, chàng họa sĩ, tuy chân đã lên bờ mà giọng thì vẫn
quyến luyến, ngẩn ngơ:
- Nếu em thích, mỗi hôm anh sẽ vẽ tặng em một bức!
Cô lái đò không nói gì, lặng lẽ khua chèo quay ngược về bờ kia đón
khách. Ra đến giữa dòng, cô vo tròn bức tranh rồi ném xuống sông. Bức
tranh bập bềnh, dập dềnh trong con nước mênh mông...
Một lần khác, lại một chàng nghệ sĩ khác, tay xách đàn ghita, tay vuốt
áng tóc bồng bềnh trước mặt lòa xòa, rồi dong dả bước xuống đò. Và lại là
cái ánh mắt đa tình nhìn cô đắm đuối. Có phải những người nghệ sĩ, khi
nhìn gái, mắt thằng nào cũng thế?
Người đời cứ nghĩ rằng nghệ sĩ phải là nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ...
Không phải thế! Chỉ cần biết yêu cái đẹp thì đã có thể gọi là nghệ sĩ rồi!
Vậy nên, những thằng đàn ông mê gái đẹp không phải là xấu, không phải
dê, mà họ là nghệ sĩ. Nếu xét trên tiêu chí này, thì bây giờ phi xe ra ngõ
không cẩn thận là đâm vào nghệ sĩ, ngồi quán trà đá cũng vinh hạnh đươc
ngồi cùng nghệ sĩ, và vào nhà nghỉ thì đương nhiên, gặp toàn nghệ sĩ. Tất
nhiên, dù là nghệ sĩ thì cũng phải có chừng mực, phải biết kiềm chế, chứ
đừng để phải hầu tòa, phải vào tù về tội hiếp dâm, quấy rối chị em, vậy nó
hổ danh người nghệ sĩ lắm!
Quay trở lại với chàng nghệ sĩ xách ghita qua đò hôm ấy. Chàng lên
đò thì cũng ngồi im, quay mặt về phía cô lái đò rồi ngắm nàng đắm đuối.
Lúc ra đến giữa dòng, chàng nghệ sĩ ôm đàn, giọng dịu dàng:
- Anh hát tặng em một bài nhé?
Nói rồi, chàng múa những ngón tay điêu luyện trên cây đàn. Tay trái
chàng vuốt ve, day day, ấn ấn, tay phải chàng móc, chàng gẩy liên hồi,
khiến từng nốt nhạc nẩy lên, nồng nàn, da diết, rồi giọng hát chàng cất lên
tha thiết...