- Dạ! Tóc thì không giống, nhưng mặt thì hơi hơi! Vậy chàng là...?
- Ta là nhà thơ. Chiều qua, tình cờ đi qua đây và được thấy nàng, rồi
cảm xúc dâng trào, ta đã viết thành thơ. Ta đọc nàng nghe nhé?
Nói rồi, chàng nhà thơ sột soạt moi tờ giấy trong túi áo ra, cất giọng
ngâm nga:
"Lòng anh thấp thỏm bồn chồn
Khi em phì phạch rửa lồi bên sông
Anh vờ giả bộ như không
Chuồn sau đống gạch chổng mông lên dòm"
Đọc xong, chàng nhà thơ không nhìn vào mắt cô lái đò mà lại nhìn về
tận cuối dòng sông, nơi phía thượng nguồn xa xăm, ngại ngùng như lẩn
trốn ánh mắt ngưỡng mộ của cô lái.
- Bài thơ hay quá! Nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng "rửa lồi" là gì hả chàng?
- Là rửa xoong lồi ấy!
- À, vậy phải là "nồi", chàng viết sai chính tả rồi!
- Thơ hay cốt ở cái tứ, cái tình, chứ chính tả thì quan trọng gì!
Rồi đò cập bến. Chàng nhà thơ nhìn cô lái đò với ánh mắt đầy lưu
luyến. Chàng tiến lại gần cô, dúi vào tay cô tờ giấy có ghi bài thơ ấy:
- Tặng em đấy! Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ viết tặng em một bài!