hoang trên bãi, nơi đàn chó trong làng này, và mấy làng lân cận thường hay
ra đấy tụ tập, vui chơi.
Khách đò cũng là người đời, mà người đời thì đủ loại, có tốt, có xấu,
có người đứng đắn, và cũng không ít kẻ ong ve. Nhưng kệ, họ trêu gì, tán
tỉnh, lả lơi gì, thì cô cũng chỉ gượng cười, quay mặt về phía cuối sông thẹn
thùng, e lệ, chẳng mở lòng, cũng chẳng nồng nhiệt với ai bao giờ. Không
hiểu vì lo không có ai chăm sóc bố mẹ già, hay vì ước mơ, khát khao của
cuộc đời còn xa, còn chưa thỏa, nên cô vẫn chẳng màng đến chữ "yêu", vẫn
khép chặt cửa lòng, mặc cho bên ngoài bao kẻ kêu gào, bao chàng đeo
đuổi, liêu xiêu.
Còn nhớ hôm ấy, một buổi chiều với ánh hoàng hôn nhuộm hồng bến
sông, với những cánh chim chiều chảng vảng quay về nơi tổ ấm, một chàng
lãng tử với mái tóc dài bồng bềnh bước xuống đò. Ánh mắt chàng làm cô
lái đò bối rối, bởi nó có chút gì hoang dại và cháy bỏng. Chàng chẳng nói
gì, cứ nhìn cô say đắm mãi. Cho đến tận khi con đò đã ra tới giữa dòng,
mới nghe chàng ngập ngừng cất giọng:
- Cả chiều qua, ta đã đứng ở bến sông ngắm nàng. Hôm nay ta qua đò,
cũng chỉ cốt được nói chuyện với nàng, chứ thực ra ta không có nhu cầu
qua sông làm gì cả!
- Dạ! Chàng có nhu cầu hay không em không quan tâm. Chỉ cần chàng
trả tiền cho em đầy đủ là được rồi!
- Tất nhiên ta sẽ trả! Mà đang nói chuyện lãng mạn, sao nàng lại nhắc
đến chuyện tiền bạc tầm thường ấy ở đây?
- Tại trước cũng có mấy thằng giống chàng, đi đò xong không trả tiền,
lấy lý do rằng chúng chẳng có việc gì cần qua sông cả, nếu thích cứ việc
chở chúng quay trở lại chỗ cũ, coi như chúng chưa lên đò...
- Trông ta giống mấy thằng mất dạy ấy sao?