Dứt lời, chàng bước lên bờ, bóng chàng khật khừ, khuất dần sau rặng
tre xanh mượt dọc triền đê. Cô lái đò cũng tất tả khua chèo đưa đò quay lại
bến, nơi có khách đã đứng gọi tự bao giờ. Đò ra đến giữa dòng, cô lái đò vo
tròn tờ giấy trong tay rồi ném xuống sông. Mẩu giấy bập bềnh, dập dềnh
trong con nước mênh mông...
Một lần khác, lại một chàng lãng tử khác xuống đò, với áo sơ mi
phanh cúc đầy vẻ phong trần, mái tóc vàng huơ nhuộm màu nắng gió, cặp
lông mày rậm làm sâu thêm đôi mắt chàng đắm đuối, đa tình. Cô lái đò
đoán rằng anh chàng này là họa sĩ, bởi anh mang theo bên mình một cái túi
với bút vẽ, màu vẽ thò ra lổm nhổm, nhuôm nhem, thêm cả cuộn giấy vẽ
tròn tròn, dài dài, vắt qua vai, nhìn như Tôn Ngộ Không đang đeo gậy như
ý.
Chàng họa sĩ chẳng nói gì, chỉ ngồi im lìm ngắm những con sóng lăn
tăn trên mặt nước êm đềm. Đò ra đến giữa dòng, chàng họa sĩ mới lôi từ
trong túi ra một bức tranh.
- Tặng em đấy!
- Cảm ơn anh! Bức tranh này tên là gì vậy ạ?
- "Chú chim chiền chiện nhảy nhót trên cây ớt chỉ thiên".
- Tên dài thế anh?
- Dài thì mới diễn tả hết ý nghĩa của bức tranh em ạ!
- Chim đâu anh?
- Chim đây!
- Chim bé thế? Em nhìn cứ tưởng quả ớt!
- Em đừng chủ quan! Ớt nhỏ nhưng rất cay, chim bé nhưng rất hay!