"Nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát. Bởi vì em, mặc áo lòi cả ti. Anh
vẫn yêu, kiểu áo ấy vô cùng. Anh rất yêu, loại áo ấy em ơi..."
Trên con sông chiều mênh mang êm mát, tiếng hát trong vắt, và tiếng
đàn réo rắt của chàng nghệ sĩ dường như quyện vào nhau, theo sóng, theo
gió bay cao và vang xa mãi. Nhưng rồi đò vẫn phải cập bến, và chàng nghệ
sĩ lại bịn rịn, không nỡ bước lên bờ. Chàng bỏ lại cây đàn trên thuyền,
giọng đầy xao xuyến:
- Tặng em cây đàn, nếu em muốn, ngày nào anh cũng qua đây hát cho
em nghe!
Cô lái đò ngượng ngùng khua chèo, con đò lững lờ rời bến bỏ lại
chàng trai trên bờ xao xác, ngẩn ngơ. Ra đến giữa dòng, cô lái đò quẳng cái
đàn xuống sông. Chiếc đàn bập bềnh, dập dềnh trong con nước mênh
mông...
Rồi một hôm, có một gã đàn ông xuống đò. Gã này chắc chắn không
phải nghệ sĩ, bởi nhìn gã thô kệch, người lùn tịt, béo ục uỵch. Tay, chân,
đùi, cổ gã ngân ngấn toàn thịt. Gã cũng chẳng thèm nhìn cô lái đò đắm đuối
như mấy tay nghệ sĩ mà ngồi tít tận mũi đò, quay lưng lại phía cô, chẳng
cười, chẳng nói, lạnh nhạt, hững hờ. Lúc đò cập bến, gã đi qua cô, rồi từ từ
tháo sợi dây chuyền to như cái rễ đa ở trên cổ gã ra, dúi vào tay cô gái,
giọng ai ái:
- Tặng em! Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ mang cho em một sợi!
Dứt lời, gã lùn đó ì ạch bước lên bờ. Cô lái đò khua chèo, con đò
nghiêng ngả, tròng trành rời bến. Ra đến giữa dòng, cô lái đò vung tay
quẳng sợi dây chuyền xuống sông. Nhưng cô đã kịp rụt tay lại, rồi nghĩ
thầm: "Mẩu giấy, bức tranh, hay cây đàn mà quẳng xuống thì nó còn nổi
bồng bềnh, chứ cái dây này mà quẳng xuống là nó chìm mất tiêu". Rồi cô