Em tôi nghe vậy thì ôm mặt khóc tu tu:
- Trời ạ! Biết vậy thì việc quái gì phải giữ gìn, cứ buông thả mà hưởng
thụ cho sướng.
Vậy ra, ngoan ngoãn hay chơi bời, gìn giữ hay buông thả, còn trinh
hay mất trinh, cuối cùng cũng đều giống nhau, cũng ôm mặt khóc tu tu
trong đêm tân hôn. Giá lấy được người chồng đặt nặng và coi trọng chuyện
trinh tiết thì đêm tân hôn, hai đứa e tôi đã không phải khóc ròng và tiếc
nuối như thế. Nhưng thật buồn là chúng lại lấy phải những thằng chồng
chẳng thèm quan tâm đến việc vợ mình còn trinh hay mất trinh nữa! Buồn
thật!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
FAN CHÂN CHÍNH
10 giờ đêm, tôi vẫn còn lúi húi chuẩn bị đồ. Cái ba lô được nhét đầy:
nào là khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, mì tôm, cả thêm mấy chai nước
nữa.
Xong xuôi, tôi lại gần ban thờ tổ tiên, thắp 3 nén nhang, vái lạy thành
kính. Rồi tôi quay ra chào biệt mẹ. Mẹ lặng người, mắt đỏ hoe:
- Con đi bình an và thành công. Mẹ đợi tin vui của con!
Tôi không nói gì, ôm mẹ vào lòng thật chặt thay cho lời chào và cũng
là thể hiện sự quyết tâm. Tôi xách ba lô lên và đi. Mẹ tựa cửa ngóng theo.
Bóng tôi nhạt nhòa, mờ dần trong ánh đèn đường vàng vọt, hắt hiu.
Các bạn đang thắc mắc là tôi đi đâu? Đi chiến trận? Hay đi công tác?
Dạ không! Tôi đi mua vé xem bóng đá. Vô lý! Ai lại bán vé lúc 10 giờ
đêm? Dạ không, bán vé lúc 8 giờ sáng hôm sau, nhưng tôi phải đi xếp hàng
từ bây giờ, chứ nếu đợi sáng mai mới đi thì chỗ xếp hàng cũng chả có chứ