chưa nói gì là mua được vé. Đội nào đá mà vé sốt thế? Chung kết World
Cup hả? Dạ không, chung kết World Cup làm sao mà sốt vậy được. Là U69
Việt Nam đấy! Cái lứa U69 này được đào tạo bài bản, tập luyện cùng nhau
gần 60 năm rồi, nên đá rất hay và ăn ý. Với người hâm mộ nước nhà thì đây
chính là niềm tự hào, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi là một fan
bóng đá chân chính, thế nên cái quyết tâm có được tấm vé xem U69 đá
càng lên cao ngùn ngụt trong tôi.
Cứ sợ là mình đến sớm quá, nhưng không, đã có rất nhiều người xếp
hàng từ trước tôi rất lâu, và đủ mọi thành phần: đàn ông, đàn bà, người già,
người trẻ, người khỏe, người yếu, người mang chiếu, người ôm chăn, kẻ
đang ăn, kẻ thì ngủ gà ngủ gật. Tôi cũng nhanh chóng đứng vào hàng, bắt
đầu cho hành trình đợi chờ, chen lấn đầy gian nan, vất vả. Nhưng không
sao, là một fan bóng đá chân chính, nhất lại là fan bóng đá chân chính ở
Việt Nam, thì việc xếp hàng từ nửa đêm đến sáng là việc bắt buộc bạn phải
quen, và phải chịu đựng được.
Chả mấy chốc, sau lưng tôi đã có thêm hàng nghìn người nối đuôi,
không phải hàng một mà là hàng đôi, hàng ba, hàng bốn, và cũng chưa có
dấu hiệu nào chứng tỏ những cái hàng đó sẽ không dài thêm nữa. Người
đông, xô đẩy, hơi nóng hập ra, ngột ngạt, khó chịu, kẻ dưới thúc lên, người
trên ép xuống, khiến ai cũng bị kẹp chặt, bẹp dí. Nhiều lúc, tôi cảm tưởng
như mình không thể thở nổi. Thế rồi mệt quá, tôi gục vào vai người đằng
trước, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chỉ được một lát, tôi bị đánh
thức bởi tiếng la hét, chửi bới om sòm bên tai:
- Lớn tướng rồi còn ỉa đùn! Cứt dính hết vào quần, vào dép người ta
rồi! Thối quá! Đi rửa đít rồi thay quần đi! - Một gã đàn ông vừa quát vừa ra
sức đẩy một cô gái ra khỏi hàng.
- Em không cố ý mà! Tại đang buồn, mà các anh cứ ép chặt quá nên
nó mới phọt ra chứ!