- Vẫn 3 lít hả?
- 3 lít là tàu nhanh, là tại vườn thôi anh. Còn đây là về phòng rồi, anh
cho em xin 4 lít!
- Đây mà gọi là phòng à? Đây là cái chuồng lợn thì có!
- Vâng! Đây là chuồng lợn, em là con lợn, còn anh vừa làm tình với
lợn đấy!
Gã đàn ông không nói gì, rút thêm một tờ nữa quăng xuống giường rồi
hằm hằm đẩy cửa bước ra. Tôi lập tức ngồi thụp xuống, nép sát vào chân
tường. Có lẽ vì trời tối, và vì đang bực bội, nên gã ấy không nhìn thấy tôi.
Vậy là, cái phòng này đã có người thuê, và đó là một cô cave.
Thế rồi vài ngày sau, cô cave ấy rủ thêm mấy cô cave nữa về xóm ở
cùng, rồi lại thêm mấy cô nữa. Giờ thì cả dãy không còn phòng nào trống,
và cũng chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành xóm cave.
Thực lòng thì tôi chẳng quan tâm, bởi "nước giếng không phạm nước
sông, nước sông không tấn công nước giếng", người ta làm gì cũng chả liên
quan đến mình, có chăng là thỉnh thoảng nửa đêm khó ngủ chút thôi. Tôi
vẫn chạy xe ôm, và vợ tôi vẫn bán nước. Tối về, có chạm mặt thì chào hỏi
nhau một hai câu xã giao, chẳng suồng sã, không thân mật, và cũng chả
khinh thường.
Nhưng buổi tối hôm ấy, một cô cave chạy từ ngoài ngõ vào xóm, hớt
hải, hoảng hốt:
- Trốn mau, trốn mau! Dân phòng đang quây bắt ngoài vườn ươm rồi,
có thể sẽ lùng vào tận đây đấy!
Vậy là luỵch uỵch, rầm rập, mấy cái phòng cave đó nhốn nháo như
đàn gà quây trong vườn bị một chú chó béc-giê nhảy vào vờn đuổi. Có cô