rẻ, hơn nữa, tôi thì làm xe ôm, vợ tôi bán nước, đều ở ngoài đường cả ngày,
cái phòng cũng chỉ là chỗ để đêm mò về ngủ, quan trọng gì đâu.
Để rồi một hôm, vào khoảng quá nửa đêm, tôi đang ngủ ngon thì thấy
vợ lay lay, giọng thì thào:
- Ông ơi! Phòng bên cạnh có gì lạ lắm!
- Bà chỉ vớ vẩn! Phòng đó bỏ không, đã có ai ở đâu!
- Thì thế mới lạ! Tôi vừa nghe thấy tiếng nỉ non, rỉ rê, hệt như ai đang
khóc lóc, than oán ấy! Chẳng lẽ...
- Bà định nói là ma quỷ hả? Từng này tuổi đầu mà bà vẫn tin mấy thứ
hoang đường đó sao? Ngủ đi!
Tưởng nói vậy thì vợ sẽ ngủ yên, ai ngờ, lại thấy bà ấy lay lay.
- Đấy, ông nghe chưa? Có đúng là tiếng người đang nỉ non không?
Tôi lồm cồm bò khỏi giường, tiến sát lại gần bức tường, áp tai nghe
ngóng. Đúng thật! Có tiếng đàn bà rên rỉ, nỉ non đầy ấm ức, tấm tức, rồi cả
tiếng "phành phạch, phành phạch", tiếng giường kêu "ken két ken két" vang
lên rõ mồn một, rờn rợn trong đêm thanh vắng; rồi tôi lại nghe thấy tiếng
nước chảy róc rách, róc rách như tiếng suối, khi tỏ khi mờ, như vang tới từ
một thế giới nào đó rất xa xôi. Vốn bản tính lì lợm, và chưa bao giờ tin vào
chuyện ma quỷ, tôi nhẹ nhàng mở khóa, đẩy nhẹ cánh cửa và lách ra ngoài.
Gió khuya mang theo sương đêm thốc vào mặt tôi lạnh buốt. Mặc kệ!
Tôi vẫn men theo bức tường, êm như một con mèo, tiến sát lại gần chỗ cửa
sổ, nghía mắt vào. Dưới thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ cái bóng đèn ngủ
bé tẹo, đỏ quạch, tôi nhìn thấy hai con ma: một ma nữ, đang mặc quần áo,
một ma nam, đang đếm đếm tiền trong ví: