nhanh tay vơ được bộ quần áo nhét vào túi; có cô chẳng kịp mang gì, cứ
vậy chạy đi; có cô đang đi vệ sinh, chưa kịp lau chùi, nghe vậy cũng lao vụt
ra, vừa chạy vừa kéo quần. Và rồi sau những rầm rập, uỳnh uỵch, nhốn
nháo ấy, xóm trọ, rất nhanh, lại chìm trong yên ắng.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm thì thấy một cô cave đứng cửa thập
thò.
- Có việc gì vậy cô?
- Bác ơi! Bác giúp con được không? Tối qua, 5 đứa bạn con bị bắt
giam trên phường rồi. Giờ phải có người nhà lên nộp phạt bảo lãnh thì mới
được về.
- Vậy, ý cô là?
- Vâng, bác cầm tiền này lên phường, nói rằng bác là bố của các bạn
ấy rồi nộp phạt giúp cháu. Còn đây là tiền công của bác. 5 người, mỗi
người 200k, là một triệu.
Tôi nhận lời giúp, bởi dù gì cũng là hàng xóm, mình bỏ mặc họ thì lại
có cảm giác rằng mình nhẫn tâm, tệ bạc. Hơn nữa, 1 triệu bằng cả chục
ngày chạy xe ôm của tôi chứ ít gì.
Tôi tưởng các anh trên phường sẽ khó khăn và khắt khe cơ, nhưng
không, các anh ấy rất dễ chịu, cởi mở. Bởi vẫn chưa có chế tài cụ thể để xử
lý với những cô cave kiểu này, thành ra, bắt thì bắt, nhưng chỉ cần người ta
nộp phạt theo quy định là các anh ấy lại phải thả ra thôi. Vừa ghi biên lai
phạt, anh cán bộ vừa hỏi tôi bằng giọng tò mò:
- Bác là bố của 5 cô ấy à?
- Dạ vâng!