TUYỂN TẬP TRUYỆN TRÀO
PHÚNG HAY NHẤT CỦA VÕ TÒNG
ĐÁNH MÈO
Đinh Long
www.dtv-ebook.com
Những Người Cùng Khổ
Trước khi lấy vợ, tôi là người đàn ông có tâm hồn khá tinh tế và nhạy
cảm trong chuyện ăn uống: ngửi mùi thịt kho tàu nhà hàng xóm, tôi biết đó
là thịt mông, vai, hay ba chỉ; đi qua quán cơm bụi đang rán cá, tôi có thể
khẳng định chính xác đó là cá trôi, mè, hay diếc.
Nhưng thật tiếc, từ khi lấy vợ, sự tinh tế và nhạy cảm ấy đã thui chột
hết. Giờ, nhiều khi đút miếng thịt vào mồm, tôi chẳng biết đó là món xào,
luộc hay kho, và cũng không phân biệt được nó là thịt gà, vịt hay bò.
Ngày xưa - tức là lúc chưa lấy vợ - tôi như con dê núi, tối ngày lang
thang, tự do phơi phới: sớm thì ra bờ suối, thưởng thức những nhành cỏ
non thơm như mùi lúa mới; trưa tha thẩn ngoài bãi nhâm nhi củ sắn, củ
khoai; tối đổi món chạy lên tận đỉnh đồi, vùng vẫy một mình với bạt ngàn
rau sạch...
Bây giờ - tức là khi đã lấy vợ - tôi vẫn là con dê núi, nhưng đã bị nhốt
vào cái lồng chật chội, tù túng với một mụ quản thú dữ dằn, hà khắc vô
cùng. Còn đâu bạt ngàn rau sạch mơn mởn, xanh tươi; còn đâu những củ
sắn củ khoai mũm mĩm, nần nẫn, chỉ cắn nhẹ thôi nhựa đã ứa ra ngập răng,
choe choét cả mồm; còn đâu những lọn cỏ non thơm thơm mùi lúa mới.
Giờ, tới bữa, mụ quản thú quẳng vào lồng cho tôi nhúm cỏ già úa, khô
khốc, trệu trạo nhai và rào rạo nuốt mãi không trôi qua cuống họng.