Tôi hoảng quá! Nếu thằng con trả lời "ngon", đồng nghĩa với việc cả
tuần đó bố con tôi sẽ phải chịu đựng món ốc xào; còn nếu nó trả lời "không
ngon", thì những tiếng quát tháo, giận cá chém thớt của vợ sẽ khiến cho
không khí gia đình tôi, trong ít nhất một tuần tới, sẽ trở nên rất nặng nề và
đáng sợ.
May sao, thằng cu đã trìu mến ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ,
rồi bảo: "Ngon mẹ ạ! Nhưng ốc thì chỉ nên ăn một bữa thôi, ăn nhiều dễ bị
ỉa chảy lắm!".
Tôi nghe con nói mà mừng rơi nước mắt! Mừng không phải vì thoát
được bi kịch cả tuần ăn ốc, cũng không phải vì tránh khỏi cảnh vợ cáu bẳn,
hằn học, mà mừng vì thằng con tôi, còn nhỏ tí nhưng đã hiểu chuyện, đã
biết lo cho bố, đã biết bảo vệ, giữ gìn sự bình yên, êm ấm của gia đình.
Tất nhiên, khi không có ai khen thì vợ tôi khá tích cực đổi món. Vợ tôi
nấu ăn theo phương châm: "mua một lần - ăn cả tuần". Và chu trình đổi
món như sau: Hôm đầu tiên, vợ tôi sẽ mua khoảng 3 cân thịt lợn về luộc.
Ăn còn bao nhiêu thì hôm thứ hai sẽ cho vào rán. Ăn còn bao nhiêu thì hôm
thứ ba sẽ cho vào kho. Ăn còn bao nhiêu thì hôm thứ tư cho vào sốt cà
chua. Ăn còn bao nhiêu thì hôm thứ năm sẽ băm nhỏ làm chả quấn lá lốt.
Ăn còn bao nhiêu thì hôm thứ sáu sẽ cho vào nấu cháo. Hiện tại thì cháo
vẫn là món cuối cùng của chu trình, vì vợ tôi chưa nghĩ ra cách chế biến
cháo thành một món nào khác. Và như thế nghĩa là sau cháo, bố con tôi sẽ
được ăn món luộc. Lưu ý: chu trình trên không chỉ dành riêng cho thịt lợn,
mà được áp dụng cho tất cả các loại thịt khác như bò, gà, chó, cá, hải sản,
thủy sản, nông lâm sản, sơn sản, thiên sản...
Hôm trước, vợ có việc về bà ngoại một mình, nên bảo bố con tôi tự
đưa nhau đi ăn quán. Khỏi phải nói là tôi và thằng cu mừng như thế nào!
Vậy là tôi đèo nó đến ngay một quán cơm to, đẹp và lịch sự nhất phố.
Đương nhiên là cu cậu rất phấn khởi. Vừa dựa xe trước cửa quán, cu cậu đã
hỏi: