- Cái biển kia viết gì đấy hả bố?
- Đó là tên quán cơm con ạ! - Tôi trả lời.
- Thế còn cái dòng chữ nhỏ bên dưới kia?
- Đó là slogan của quán!
- Slogan gì ạ?
- "Ngon như cơm mẹ nấu!".
Tôi đọc cái slogan đó rất tự nhiên, nhưng rồi lập tức giật mình, vì hình
như tôi đã hớ. Quả đúng vậy, thằng cu nghe xong thì quay ngoắt đi, dứt
khoát không chịu vào trong quán, mặc cho tôi tha hồ giảng giải, phân tích
rằng slogan cũng chỉ là slogan, cũng chỉ là quảng cáo thôi, mà quảng cáo
thì toàn là láo, không bao giờ đúng sự thật cả. Nhưng nó vẫn nhất quyết
không nghe, rồi nằng nặc đòi vào cái quán cơm bụi không tên, không biển
hiệu, nằm đối diện bên kia đường, bẩn thỉu, lụp xụp như cái lều.
Tôi vừa cay thằng chủ quán cơm, vì nó là thằng ếch ngồi đáy giếng,
đặt cái slogan như hâm, vừa tiếc hùi hụi, vì chả mấy khi được đi ăn ngoài.
Nhưng thằng cu nhà tôi đã quyết như thế, tôi phải theo thôi. Ấy vậy mà
cũng lạ, dù cái quán cơm bụi lụp xụp ấy vắng teo, thức ăn nguội ngắt, lèo
tèo, nhưng bố con tôi vẫn ăn hùng hục như hai thằng tù sắp chết đói vừa
vượt ngục. Để rồi, trong một thoáng ngừng ăn, liếc sang con, thấy con đang
khóc, tôi hỏi:
- Sao vậy con? Cơm không ngon à?
- Dạ không! Cơm ngon lắm ạ! Nhưng con nhớ lời bố dạy, rằng hưởng
hạnh phúc hôm nay không được quên cay đắng hôm qua!
- Bởi thế mà con khóc?