- Dạ! Cũng chỉ đúng một phần thôi ạ!
- Vậy phần còn lại là gì?
- Dạ! Con nhớ tới những cay đắng ngày mai, khi mẹ trở về từ nhà bà
ngoại...
Giờ thì tới lượt tôi khóc rồi! Cái thằng con mất dạy, hôm nay vui thì
cứ biết hôm nay thôi, lại còn nghĩ tới ngày mai. Giờ, cái hàm tôi mếu máo,
méo xệch, chẳng thể nhai, cục thức ăn ở cổ cũng vì thế mà dồn lại, phùng
lên, nghẹn ứ...