Thế nhưng vào cái giai đoạn ở giá đầy chán chường và buông xuôi
nhất ấy thì tôi lại gặp anh. Đương nhiên, anh không lịch lãm được như Bình
Minh mà trông anh cứ bẩn bẩn, kinh kinh, đầu tóc hôi rình; anh cũng không
gợi tình được như Trí Nguyễn, mà nhìn anh gầy gò, như thằng hen suyễn.
Cả việc anh không hiểu biết như bầu Kiên, không nhiều tiền như bầu Đức,
thì tôi cũng miễn. Bởi quan trọng nhất là anh đã đến (dù muộn màng) và
cho tôi những cảm xúc ngọt ngào mà đáng ra tôi phải được hưởng từ lâu.
Đó là khi anh nắm bàn tay tôi run rẩy, ghì chặt tôi bằng vòng tay ấm
áp, đặt lên bờ môi tôi khô ráp nụ hôn đầu đời cháy bỏng, đầy đê mê, khao
khát. Tôi không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, bởi ở cái khoảnh khắc
thiêng liêng đó, mọi khái niệm về thời gian, không gian dường như ngừng
lại, chỉ có khái niệm về độ dài, độ cứng, độ cong là bỗng đột xuất trở nên
vô cùng nhạy cảm.
Đang hôn say sưa, chợt anh buông tôi ra, có lẽ vì anh nghĩ rằng nếu
anh vồ vập quá sẽ làm tôi sợ, hoặc ôm tôi chặt quá sẽ làm tôi ngộp thở - ấy
là tôi đoán thế, chứ một đứa đàn bà vừa mới chỉ được nếm trải nụ hôn đầu
đời, vừa mới được một chút nhựa tình yêu ngọt ngào chấm nhẹ qua môi, thì
sao đã đủ trải nghiệm để khẳng định một điều gì?! Và khi mà tôi còn đang
cúi gằm, ấp úng, ngượng ngùng chẳng biết nói gì thì may quá, anh đã lên
tiếng trước:
- Em ăn rau muống xào tỏi hả?
- Dạ! Sao anh biết? - tôi hỏi anh đầy ngạc nhiên.
- Có sợi rau dắt trong mồm anh này!
- Ý em muốn hỏi sao anh biết là rau muống ý!
- Thì anh vừa nhai, rồi nuốt luôn mà! Rau em xào hả?
- Dạ...