Công tử có thương thì túm lại
Chứ đừng lôi kéo tuột ra ngay".
Vừa nãy nghe anh đánh giá, phân tích về món rau xào, tôi thấy mình
yêu anh nhiều hơn, và giờ, sau khi nghe anh đọc thơ nữa thì tôi biết trái tim
tôi đã hoàn toàn bị anh chinh phục. Tôi hạnh phúc quá! Ở vào cái lúc ế ẩm
này mà gặp được một người đàn ông vừa có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, lại
vừa yêu văn thơ, đầy chất nghệ sĩ dào dạt trong người như anh là điều mà
trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ...
Rồi sau đó tôi và anh chuyển về sống thử với nhau. Dù là sống thử,
nhưng nó lại là quãng thời gian giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của anh. Anh
không còn bình luận, đánh giá về những món ăn tôi nấu, bởi anh suốt ngày
ra ngoài nhậu nhẹt, chả mấy khi ăn ở nhà; anh cũng chẳng có thì giờ đọc
thơ cho tôi nghe bởi còn bận lao vào những cuộc vui chơi, đàn đúm, bạn
bè. Hầu như hôm nào cũng phải nửa đêm anh mới về, và cũng chẳng bao
giờ anh thèm ngó vào mâm cơm tôi dọn sẵn chờ anh để trên bàn; anh
không thèm cả cởi giày mà đổ gục ngay xuống giường, mềm nhũn như cái
bánh bèo, và ngủ say như một con heo.
Cũng có những hôm men rượu chưa đủ làm anh ngủ, thì anh sẽ lao
vào tôi hùng hục, thô bạo, hệt như khi người ta giữ chân, buộc cánh, bành
mồm, nhét bánh đúc vào họng một con gà tội nghiệp mà không cần biết
rằng nó có muốn thứ bánh đúc tanh tưởi ấy hay không. Một vài lần đầu, tôi
có cố đẩy anh ra, nhưng về sau thì tôi nằm im chịu đựng, bởi tôi biết, chống
cự lại anh trong thời điểm như vậy không khác gì chống lại một con thú
hoang: cực kỳ vô ích!
Những chuyện như vậy diễn ra liên tục, và trong một thời gian rất dài,
đến nỗi có lần tôi không chịu đựng nổi đã hét thẳng vào mặt anh rằng: "Tại
sao tôi dành cho anh tất cả, từ thể xác đến tâm hồn, còn anh thì lại coi tôi
như một đứa ô-sin, một con búp bê tình dục?". Anh nghe vậy thì ngửa mặt