- Em cho hơi nhiều mì chính, nên cứ lờ lợ. Thêm nữa, lần sau xào, em
nên sử dụng bột canh, đừng dùng nước mắm, mùi rất khắm!
Anh nói chuẩn quá! Đúng là tôi xào rau hay có tật cho nhiều mì chính
và nước mắm thật! Tôi khâm phục và thấy yêu anh nhiều hơn, bởi để rút ra
ngần ấy những nhận xét chính xác, đầy tính khoa học mà chỉ qua một sợi
rau, lại là sợi rau tôi đã ăn từ mấy hôm trước, thì hẳn phải là người có tâm
hồn tinh tế, nhạy cảm, biết yêu, biết thưởng thức, biết trân trọng và nâng
niu cái ngon, cái đẹp ghê gớm lắm!
Dù chê món rau xào, nhưng ngồi được tí, anh lại ôm tôi vào và hôn
tiếp. Hôn chán, anh chuyển qua chơi trò nắn hoa quả. Tôi lúc ấy phê rồi,
chả còn sức đâu mà chống cự nữa, mà nhỡ chống cự, anh lại tưởng tôi
không thích, anh dừng lại, thì tôi đến ấm ức mà chết mất. Nhưng cũng
giống như hôn, đang nắn hăng, như sực nhớ ra điều gì, anhchợt dừng tay,
ngẩng mặt lên nhìn tôi, bảo:
- Anh đọc tặng em bài thơ của Hồ Xuân Hương nhé?
- Bài gì vậy anh? "Quả mít" hả?
- Không! "Quả mít" được viết khi còn trẻ. Còn bài này tác giả viết khi
đã về già!
- Bài gì ạ?
- "Quả mướp!"
Nói rồi, anh ngồi ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, cất giọng ngâm nga,
trầm ấm:
"Ti em như quả mướp trên cây
Vỏ nó thâm sì, núm nó dài