Chắc một số bạn đang chửi tôi ngu, rằng sao trước khi cưới không bắt
vợ nấu cho ăn, ngon thì hẵng cưới, không ngon thì té?! Tất nhiên là tôi có
nghĩ đến chuyện đó chứ! Thậm chí mới ngỏ lời yêu buổi sáng thì buổi
chiều tôi đã lập tức kiểm tra tài nấu nướng của vợ bằng cách đến phòng vợ
rồi đề nghị vợ nấu cơm cho ăn. Nhưng vợ nghe xong yêu cầu của tôi thì
đáp bằng giọng lạnh lùng: "Em có hai nguyên tắc không thể phá vỡ: Thứ
nhất, không quan hệ tình dục trước hôn nhân; thứ hai, không nấu cơm cho
nhau ăn trước hôn nhân. Nếu anh vẫn cố tình phá thì chỉ được phép phá
một trong hai nguyên tắc đó thôi".
Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao cưới xong tôi mới phát hiện ra khả năng
nấu nướng của vợ rồi chứ? Nếu tôi chọn phá cái thứ hai - thay vì cái thứ
nhất - thì chắc số người chửi tôi ngu sẽ còn nhiều hơn. Tóm lại, kiểu gì tôi
cũng bị chửi là ngu!
Mà thôi, thân tôi thì thế nào tôi cũng chịu, bởi đó là con đường do tôi
tự chọn, nhưng còn thằng con tôi, nó mới 4 tuổi mà đã phải chịu cảnh ngộ
như tôi. Tôi thương nó!
Vợ tôi có một cái tật, là khi nấu món gì đó, nếu có ai đó - vì phép lịch
sự, vì đang say rượu không phân biệt được phải trái, hoặc vì muốn nhờ vả,
xin xỏ gì đó - mà lỡ mồm khen ngon, thì y như rằng cả tuần sau vợ tôi chỉ
nấu nguyên món đó. Bởi vậy, trong bữa cơm, mỗi lần vợ hỏi tôi: "Ngon
không?", thì tôi thường giả vờ không nghe thấy, rồi tìm cách lảng sang
chuyện khác.
Nhưng rồi bữa ấy, khi cả nhà đang ăn món ốc bươu xào (thực ra vợ ăn
là chính, chứ tôi với thằng cu con thì không dám ăn, bởi mấy con ốc xào ấy
trắng ởn, nhợt nhạt, trần truồng nằm trên đĩa, trông hệt như nạn nhân của
một vụ hiếp dâm bị thủ phạm ném xuống sông mà cả tuần sau mới tìm thấy
xác), thì chợt vợ quay sang, âu yếm hỏi thằng cu con: "Ngon không?".