- Dạ! Em gái anh có chồng chưa?
- Chưa! Em nó mới học lớp 12 thôi!
- Dạ! Vậy nếu sau này em gái anh lấy chồng mà gặp khó khăn vê
chuyện sinh đẻ, muốn mua tinh trùng thì cứ bảo em nhé! Chỗ quen biết, giá
sẽ khác đấy! Em có lấy danh thiếp của anh không?
- Dạ! Gì cơ ạ?
- Anh nói danh thiếp, cặc visit ấy! Đây, cầm lấy! Lúc nào cần thì alo,
nhé!
Từ hôm ấy, cứ vài ngày là chị lại gọi tôi đến, và khi chị gọi thì đương
nhiên là tôi phải đến, bởi hợp đồng là như vậy. Hợp đồng cũng quy định
rằng chỉ khi nào tôi làm cho chị có bầu thì lúc ấy tôi mới được nhận nốt số
tiền còn lại. Thành ra, cái nghề này, cũng chửa biết thế nào. Có chỗ chỉ một
hai lần là có bầu luôn, có chỗ vài tháng, có chỗ phải đi lại vài năm, và cuối
cùng đành bỏ cuộc, chịu mất sức, mất tiền.
Còn chị, tôi nhớ không nhầm thì phải sau khoảng 6 tháng tôi liên tục
qua lại thì chị mới có bầu. Mãi về sau tôi mới biết lý do chị lâu có bầu là
bởi sau mỗi lần tôi đến hiến, chị đều lén lút uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Chỉ đến khi anh chồng sốt ruột quá đòi đổi người khác thì chị mới ngừng
uống thuốc, và đương nhiên, ngừng uống phát là chị có luôn.
Thấm thoắt đã mấy chục năm tôi theo nghề rồi đấy. Giờ già rồi, sức
cũng yếu, không còn dai dẳng như xưa, cũng muốn về hưu cho nhàn người,
nhưng một là tham tiền, hai là nhớ nghề, thành ra dùng dằng mãi mà chưa
về hưu nổi. Cái nghề này cho tôi nhiều, nhưng cũng lấy đi của tôi không ít.
Thứ mà nó lấy đi rõ nhất chính là sự hư hỏng, đua đòi của thằng con trai
tôi. Nó lười học, suốt ngày chỉ thích lang lang, la cà quán xá, lêu lổng, chơi
bời. Tôi bực quá, quát mắng nó thì nó cự lại: