- Phải rồi! Sau đó hai tuần, em báo tin có thai và mình làm đám cưới.
Anh có nhớ ngày cưới của mình là ngày nào không?
- Quốc tế thiếu nhi, 1-6!
- Vậy ngày con trai mình chào đời là ngày bao nhiêu?
- Mùng 1 tháng 12, ngày quốc tế phòng chống AIDS.
- Từ ngày vào nhà nghỉ đến ngày đẻ chỉ vẻn vẹn 7 tháng, anh không
thấy có gì bất thường sao?
- Anh tưởng em đẻ non mà?
- Đẻ non gì mà con nặng bốn cân hai, răng mọc dài, tóc chờm mang
tai?
- Vậy là con thằng khác à? Nói mau, là con thằng nào?
- Anh có nhớ được anh đã hiến tinh cho bao nhiêu người không?
- Không! Làm sao mà nhớ nổi!
- Vậy thì em cũng làm sao nhớ được bố thằng bé là ai! Nhưng điều đó
giờ không quan trọng nữa, em quyết định cho hai đứa nó lấy nhau! Nó
không phải là con anh, nên anh không có quyền can thiệp!
Thôi, xong! Tôi gục xuống đau đớn tưởng như chết luôn được! Không
ngờ, già rồi, sắp về hưu rồi mà tôi còn bị một cú ê chề như thế! Suốt cuộc
đời đi hiến tinh cho người, bao nhiêu đứa con ruột của mình thì gọi thằng
khác là bố, còn đứa con duy nhất gọi mình là bố thì cuối cùng lại là con
thằng khác! Thà tôi chết vì tai nạn lao động Thượng Mã Phong, hoặc bán
thân bất toại nằm liệt trong phòng, thế có khi lại bớt đau hơn...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~