- Học làm gì? Sau này con sẽ theo nghề bố! Chả cần trình độ bằng cấp
mà vẫn sướng, vẫn có tiền!
Nó nói thế thì tôi còn biết chửi vào đâu được nữa? Bởi nếu chửi nó thì
khác gì tôi tự chửi mình? Vì thế nên tôi bàn với vợ là cho nó lập gia đình
sớm, có vợ con rồi, hi vọng nó sẽ tu chí, lo lắng cho tương lai, bớt tụ tập,
đàn đúm hơn. Ngay khi biết tin bố mẹ cho phép lấy vợ, nó đưa bạn gái về
ra mắt luôn. Vợ chồng tôi thấy con bé xinh xắn và có vẻ là con nhà khá giả
thì cũng ưng lắm. Nhưng đến khi hỏi quê quán, nhà cửa rồi tên tuổi của bố
mẹ con bé thì tôi mới tái mặt và ngã ngửa khi biết rằng nó là con gái ruột
của tôi. Đương nhiên là sau đó tôi nhiệt liệt phản đối, bởi làm sao để hai
anh em chúng nó lấy nhau được?
Bị bố mẹ ngăn cản, thằng con tôi suy sụp và thực sự tuyệt vọng. Nó
tối ngày giam mình trong phòng uống rượu, khóc lóc, rồi còn dọa tự tử. Vợ
tôi cũng lo lắng, dằn vặt, rồi xót con mà hốc hác, héo mòn theo. Để rồi,
dường như không thể chịu đựng thêm nữa, vợ tôi mới lại gần tôi, giọng
ngập ngừng:
- Mình cứ cho chúng nó lấy nhau đi anh ạ! Em đã định không nói ra để
bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng nghĩ cho cùng, hạnh phúc của con mới
là quan trọng nhất, vì vậy em sẽ nói!
- Có chuyện gì? Sao úp mở thế?
- Anh có nhớ ngày em chính thức nhận lời yêu anh là ngày bao nhiêu
không?
- 30-4, ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước!
- Vậy anh có nhớ ngày em chính thức nhận lời vào nhà nghỉ với anh là
ngày bao nhiêu không?
- Mùng 1 tháng 5, Ngày quốc tế Lao động!